28/10/2007 10:05 GMT+7

Chương 3 - Cô bé mạng nhện

JENNY NIMMO
JENNY NIMMO

TTO - Khi Gwyn đi học về, nhà vắng lặng trừ tiếng ông Griffiths đang khoan đồ trong xưởng làm việc. Bà Griffiths đã đi qua nhà hàng xóm, chỉ để lại một mẩu giấy cho Gwyn ở trên bàn ăn, trong đó ghi:

QzloYEF7.jpgPhóng to
TTO - Khi Gwyn đi học về, nhà vắng lặng trừ tiếng ông Griffiths đang khoan đồ trong xưởng làm việc. Bà Griffiths đã đi qua nhà hàng xóm, chỉ để lại một mẩu giấy cho Gwyn ở trên bàn ăn, trong đó ghi:

“Súp ở trên lò.

Đừng để nó lạnh.”

Gwyn tự hỏi:

– Mẹ đang nói về món súp hay cái lò đây?

Cậu mở cửa lò, nhưng những hòn than đỏ hồng bên trong còn rất nóng và ấm nên cậu không muốn bỏ thêm than mới vào. Cậu tắt đèn và quỳ xuống hơ tay bên bếp lò.

Có lẽ Gwyn đã đặt hộp diêm xuống đâu đó và để mở nắp, vì thình lình cậu nhận ra Arianwen đang leo lên lưng cái ghế bành. Lên đến đỉnh, nó bung người xuống tay ghế, kéo theo sau lưng một sợi tơ bạc trắng. Rồi nó lại từ từ leo lên trên, đến nơi lại nhảy xuống, để lại những sợi tơ lấp lánh trong ánh lửa. Dần dần, con nhện nhảy lên và xuống dọc theo cái ghế, nhanh đến nỗi Gwyn chỉ có thể thấy được một đốm sáng vụt qua lại trên một dải bạc ngày càng rộng dần ra.

Gwyn thì thào:

– Một cái mạng nhện!

Nhưng nó không phải là một cái mạng nhện bình thường. Có ai đó ở đấy. Thay vì là cái mạng nhện, một ai đó đang ngồi ở đấy. Một cô bé với mái tóc dài màu nhạt và ánh mắt tươi cười. Đó là chị Bethan, vẫn ngồi như trước đây với hai chân xếp bằng, một tay dựa vào thành ghế, một tay chống cằm, mắt dõi nhìn ánh lửa bập bùng. Nhưng Arianwen vẫn tiếp tục. Gương mặt, mái tóc, những ngón tay của cô bé... mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Đến mức Gwyn cảm thấy cậu có thể thực sự chạm vào cô bé.

Con nhện bé xíu nối hai sợi tơ cuối cùng ở một góc và ngừng lại. Rồi nó ngồi ngay trên đầu cô bé, im lặng ngó Gwyn ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Cô bé ấy chỉ là ảo giác thôi sao? Chỉ là hình ảnh không thật trên một bức màn bạc? Không, không thể chỉ có thế. Gwyn có thể thấy rõ ràng vết lún trên thành ghế chỗ khuỷu tay cô bé tựa vào, những nếp gấp trên chiếc váy cô đang mặc, và những đường gân mờ trên cánh tay nhỏ nhắn, trắng bệch của cô.

Chỉ duy nhất chị Bethan có kiểu ngồi như thế. Chỉ một mình chị Bethan mới có ánh mắt mơ màng như thế khi nhìn vào ánh lửa. Tuy nhiên, chị của cậu có làn da rám nắng với đôi má ửng hồng, trong khi cô bé trước mặt cậu lại trắng và mong manh như thể làm từ tơ mỏng.

– Chị Bethan?

Cậu thì thầm gọi, và vươn tay về phía cô bé.

Một gợn sóng nhẹ lan trên bức hình, giống như một hòn đá rơi xuống mặt nước yên bình. Gwyn không nhận ra một luồng gió lạnh lùa vào khi cánh cửa bếp từ từ mở ra.

Cậu gọi lại:

– Chị Bethan?

Hình ảnh cô bé run lên dữ dội khi cánh cửa mở rộng hơn. Thình lình đèn bật sáng. Cô bé trong mạng nhện lơ lửng trong giây lát rồi dần dần biến mất cho đến khi những gì Gwyn có thể thấy chỉ là một cái ghế trống trơn. Cánh tay Gwyn đang dợm vươn về phía trước rơi thõng xuống bên hông như không còn sức sống.

Bà Griffiths đi vòng qua cái ghế và nhìn xuống cậu con trai đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà. Bà lo lắng hỏi:

– Gwyn, con đang làm gì vậy, con trai? Con đang nhìn gì thế?

Gwyn không thể nói gì. Một phần sức mạnh của cậu như thể đã biến theo cô bé trên mạng nhện.

Sự lo lắng làm bà Griffiths lớn tiếng hỏi:

– Con nói chuyện với ai vậy? Tại sao con lại ngồi trong bóng tối?

Con trai bà nuốt nước miếng nhưng không phát ra một âm thanh nào. Cậu chỉ ngồi im nhìn bà một cách tuyệt vọng.

– Ngừng lại, Gwyn! Đừng nhìn mẹ như thế! Đứng dậy! Con nói gì đi chứ!

Mẹ lắc mạnh vai Gwyn và kéo cậu đứng lên.

Gwyn loạng choạng đi về phía bàn rồi ngồi phịch xuống, cố gắng ép mình quên đi hình ảnh trên mạng nhện. Cô bé đã cười với cậu trước khi biến mất, và cậu biết rằng cô có thật.

Bà Griffiths bận bỏ than vào lò và hâm nóng món súp nên tạm thời không để ý đến cậu. Đến khi món súp nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt, Gwyn đã bình tâm trở lại đủ để nói:

– Cám ơn mẹ!

Bình tĩnh hơn vì đã làm được một việc thực tế, mẹ kiên trì hỏi:

– Bây giờ con có thể nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra được không?

– Con chỉ bị lạnh thôi mẹ. Chỉ là thình lình cửa mở, gió lạnh ùa vào đột ngột thôi. Ngồi bên cạnh lò rất ấm, nên con đã ngủ thiếp đi. Khi mẹ gọi, con vẫn còn mụ mẫn, chưa hoàn toàn thức dậy hẳn.

Gwyn biết nếu nói thật, mẹ sẽ không thể nào tin hay hiểu được điều cậu vừa chứng kiến.

– Con làm mẹ hết cả hồn. Đáng lẽ mẹ đã ở nhà, nhưng mẹ muốn ngâm mấy trái cà chua. Rồi mẹ phải chạy qua xin bà Betty Lloyd một ít đường.

Bà Griffiths nói liên tục, giọng có vẻ hơi lo lắng. Gwyn ngồi im, thỉnh thoảng nhận xét vu vơ vài câu về câu chuyện của mẹ khi bà ngừng nói, trong khi đầu óc vẫn để đâu đâu.

Cậu chỉ giật mình quay lại hiện thực khi ông Griffiths trở về nhà từ xưởng làm việc và định ngồi lên cái ghế bành. Cậu nhảy về phía cái ghế và hét lên:

– Đừng ngồi xuống ba!

Ông Griffiths giật mình:

– Hả? Chuyện gì mà mày la lối om sòm vậy?

Gwyn giải thích:

– Có một cái hộp diêm trên ghế. Ba mà ngồi lên sẽ đè bẹp nó mất.

– Một cái hộp diêm thì có gì đặc biệt chứ?

Gwyn lắp bắp:

– Nó có chứa một thứ trong đó. Một loại côn trùng.

Cậu nói thêm:

– Nó dành cho việc học, cho nên con không muốn nó chết.

Cha cậu khó chịu lắc cái nệm.

– Không có gì ở đây cả.

Ông nói và ngồi phịch xuống cái ghế.

Bà Griffiths nói:

– Có một cái hộp diêm ở trên sàn nhà. Nhưng không có con gì ở bên trong cả.

Gwyn la:

– Ôi không!

Mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu về việc học. Bà hỏi:

– Đó là loại côn trùng nào thế con? Có gì mẹ sẽ giúp con tìm...

– Con nhện mẹ ạ.

Bà Griffiths than thở:

– Ôi, sao lại là nhện? Mẹ vừa mới quét dọn nhà xong. Giờ lại phải lo quét mạng nhện nữa sao?

– Nhưng nhện có thể ăn ruồi.

Ông Griffiths nạt:

– Nhà này làm gì có ruồi. Nếu tìm thấy con nhện của mày, nhớ nhốt nó trong hộp đàng hoàng. Tao mà thấy nó đâu đó gần bữa ăn của tao, tao sẽ đập nó chết dù nó có là bài tập ở trường hay không.

Gwyn hét lên:

– Ba ác quá!

Bà Griffiths thở hắt lo lắng nhìn chồng đứng dậy. Nhưng Gwyn đã chạy đi trước khi ông Griffiths kịp nói gì. Sự im lặng theo cậu lên lầu.

Gwyn bật đèn ngay khi bước vào phòng, cho nên cậu không nhìn thấy ngay lập tức ánh sáng phát ra từ ngăn tủ để mở. Chỉ khi đi đến cửa sổ để mở rèm cửa, cậu mới nhìn xuống và thấy Arianwen đang ngồi trên cái còi. Thật kỳ lạ là nó có thể kéo cái còi lên trên cái khăn choàng. Tuy nhiên, nếu so sánh chuyện nó tạo ra cả một cô bé trên mạng nhện của mình thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Và không biết cô bé kia hiện giờ thế nào nhỉ? Hay rốt cuộc cô chỉ là một ảo ảnh của ánh lửa tạo ra trên mạng nhện trắng bạc?

Gwyn hỏi con nhện:

– Sao mày không ngồi im một chỗ được nhỉ? Xém nữa mày làm tao gặp rắc rối rồi đó.

Arianwen bò về đuôi cái còi. Gwyn bỗng nhận ra nó đã cố tình chọn cái còi cho cậu. Gwyn thì thầm hỏi:

– Ngay bây giờ à?

Arianwen bò ra khỏi cái còi.

Gwyn nhặt cái còi lên và đưa lên miệng thổi thử. Nó đã bị nứt nên chỉ có một âm thanh khô khốc vang ra. Cậu nhún vai rồi mở cửa sổ. Arianwen bò ra khỏi ngăn tủ và leo lên tay áo cậu.

– Nhưng không có gió.

Cậu giơ tay ra ngoài cửa sổ và nói:

– Thấy chưa, chẳng có một ngọn gió nào cả.

Con nhện bò lên phía trên khung cửa sổ. Đến chính giữa, nó đu mình xuống một sợi tơ bạc ngay phía trên đầu Gwyn. Một cái đèn lồng bé xíu lóe sáng giữa bầu trời đen.

Gwyn đã lầm. Có một ngọn gió, vì con nhện hiện đang đung đưa trong khung cửa và cậu cũng cảm thấy hơi thở lạnh giá của gió trên khuôn mặt.

Cậu tự hỏi:

– Mình có nên nói gì không? Mình nên nói gì mới được.

Rồi không hề do dự, cậu gọi to:

– Gwydion! Gwydion! Tôi là Gwydion! Tôi là Math và Gilfaethwy!

Ngọn gió nhẹ trở nên dữ dội. Nó sập mạnh cánh cửa và hất tung mái tóc cậu. Bất ngờ trước sự hung hãn đột ngột của nó, Gwyn bước lùi lại.

Arianwen đung đưa một cách điên cuồng trên sợi tơ mỏng, và ngọn gió thình lình ùa vào phòng, giật cái còi khỏi tay Gwyn rồi cuốn nó ra bên ngoài.

Bây giờ thì tiếng gió thổi đã lớn đến ù cả tai. Và nó thật khủng khiếp! Chỉ mấy giây trước thôi, cả vùng đất còn ngủ vùi trong sự im lặng băng giá; thế mà giờ đây khắp nơi ngập tràn tiếng rên rỉ, gầm rú kinh hoàng của cây cối. Đàn cừu trên núi hoảng hốt kêu gào và chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Dưới cánh đồng, lũ chó hú lên từng hồi thảm thiết như thể linh hồn của chúng đang bị đe dọa. Gwyn nghe thấy tiếng cha mình bước ra ngoài để trấn an lũ chó. Cậu nghe ông nói:

– Gió ở đâu ra mà dữ vậy không biết?

Một cái gì đó bắn vào trong phòng và rớt cái “cạch!” xuống sàn nhà để trần không lát thảm. Nó giống như một ống tiêu, mảnh dẻ và trắng bạc như một con rắn. Gwyn e dè nhìn nó một lúc rồi cúi xuống nhặt lên. Nó có một lớp vỏ mượt như tơ và sáng loáng rất tự nhiên, như thể không cần đến bàn tay con người đánh bóng cho. Bao phủ khắp bề mặt là những đường nét nhỏ nhắn, tinh xảo: những họa tiết hình nút thắt và xoắn ốc phức tạp, những hình thù mà cậu đã thấy trên một tấm bia mộ, và trên khung hình trong những cuốn sách cũ của Nain.

Hơi lo sợ, Gwyn đưa nó lên miệng. Tuy nhiên cậu không thổi thử. Cậu cảm thấy nó không đến với cậu để được thổi. Ngồi lên giường, cậu đưa tay mân mê từng họa tiết trên thân ống tiêu.

Những cánh cửa đã không còn lúc lắc, và ngọn gió đã lắng xuống, chỉ còn thì thào nhè nhẹ bên ngoài. Cả vùng đất yên lặng trở lại. Arianwen rời khỏi khung cửa và chui vào trong ngăn tủ.

Đặt ống tiêu xuống chiếc bàn cạnh giường, Gwyn đóng cửa sổ lại. Cậu quyết định đi ngủ, vì đã quá mệt để có thể nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay. Cậu tắt đèn, thay đồ và leo lên giường.

Nhưng cậu đã đánh thức một thứ không ngủ, và giờ đây cậu cũng không được phép ngủ.

Gwyn chỉ nhắm mắt được vài giây. Khi cậu mở mắt ra, Arianwen đã dệt hàng trăm sợi tơ nhỏ xíu trên bức tường đối diện giường của cậu. Chúng được dệt khít đến nỗi thoạt nhìn cứ tưởng là một bức màn lớn. Nhưng Arianwen vẫn tiếp tục dệt. Nó đu người dọc bức tường ngày càng nhanh hơn: leo lên, nhảy xuống và dệt, không phải từng sợi một mà cả trăm sợi tơ cùng một lúc. Chẳng mấy chốc, cả bức tường đã bị che phủ hoàn toàn, nhưng Arianwen vẫn chưa hài lòng. Nó bắt đầu dệt sợi dọc theo bức tường cạnh giường, trên cánh cửa, trên tủ quần áo, cho đến khi chúng cũng được phủ kín bởi những dải tơ óng ả.

Nhưng Gwyn không nhìn Arianwen. Có một cái gì đó đang diễn ra trên tấm mạng nhện trước mặt cậu. Gwyn có cảm giác mình đang bị hút vào bên trong mạng nhện. Sâu hơn, nhanh hơn, cậu bị trôi tuột vào một thế giới tối đen, vắng lặng. Vô số những mảng màu nhỏ bé vỡ bùng trước mắt cậu, rồi mọi thứ lại nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chỉ vài phút trôi qua mà cậu tưởng như đã hàng giờ. Rồi cảm giác chuyển động bắt đầu chậm dần lại, đến khi Gwyn thấy mình đang lơ lửng trong không trung phía trên một cảnh tượng kỳ lạ.

Một thành phố nổi lên giữa những đám mây tuyết trắng tinh. Đập vào mắt trước tiên là một tòa tháp cao trắng toát với tháp chuông làm từ băng và một quả chuông bạc sáng lấp lánh. Bên dưới tòa tháp, những ngôi nhà màu trắng tròn trịa, xinh xắn với những mái ngói hình vòm cung và những ô cửa sổ hình ô van xếp ngay ngắn như những mắt lưới trong một tấm màn bạc – như thể mạng nhện.

Bên ngoài thành phố, những khoảng đất trống phủ tuyết trải dài mênh mông. Bao bọc xung quanh là những dãy núi cao khoe mình dưới ánh mặt trời. Hay đó là ánh trăng, một khối cầu khổng lồ rực sáng trên bầu trời đêm?

Cho đến lúc này, cả thành phố vẫn chìm trong im lặng. Rồi quả chuông trong ngọn tháp trắng bắt đầu đung đưa, và Gwyn có thể nghe thấy rõ tiếng chuông ngân nga trên mặt tuyết. Trẻ em túa ra từ các ngôi nhà – những đứa trẻ với khuôn mặt trắng nhạt và mái tóc màu bạc vui vẻ cười đùa, trò chuyện và ca hát. Với giọng nói du dương cao vút, chúng í ới gọi nhau ra cánh đồng tuyết chơi. Có phải cô bé trên mạng nhện đã đến từ đây không?

Thình lình có tiếng ai đó gọi cậu. Mẹ vừa leo lên lầu vừa hỏi:

– Là con à Gwyn? Còn thức không con? Hình như mẹ mới nghe tiếng chuông trên đó.

Cả thế giới trắng trước mặt cậu rùng mình rồi từ từ biến mất. Rồi chỉ còn tiếng hát vang lên thật nhẹ trong bóng đêm.

Tay nắm cửa kêu lạch cạch vài tiếng trước khi mở ra. Bà Griffiths bước vào phòng. Bà đứng tại cửa vài giây, cố gắng gỡ cái gì đó ra khỏi tóc. Dáng bà nổi lên trên nền ánh đèn từ bên ngoài hắt vào. Loay hoay một lúc, bà với tay bật đèn. Bà hốt hoảng la ầm lên:

– Á! Mạng nhện! Một cái mạng nhện dơ bẩn!

Với bà, những sợi tơ nhện lấp lánh chỉ là bụi bặm không hơn không kém.

– Gwyn, con nuôi bao nhiêu con nhện ở trong phòng vậy?

Cậu trả lời:

– Chỉ có một thôi mẹ.

– Mẹ nghe có tiếng hát. Con bật radio hả? Trễ rồi đó.

– Con đâu có bật radio.

– Vậy thì tiếng đó là gì mới được chứ?

Gwyn cũng ngạc nhiên như mẹ.

– Con không biết nữa.

Âm thanh dường như phát ra từ sau lưng cậu. Nhưng không có gì ở đó cả, ngoại trừ cái ống tiêu. Thành phố, những đứa trẻ, và ngay cả cái mạng nhện to đùng cũng đã biến mất.

Gwyn nhặt ống tiêu và đưa lên tai. Tiếng hát ở đây, từ trong ống tiêu vọng ra. Suýt nữa cậu đánh rơi nó vì kinh ngạc. Vậy là họ đã gửi cho cậu cái ống tiêu để nghe được những gì cậu thấy, có thể là ở xa cậu cả triệu dặm. Âm thanh nhỏ dần rồi mất hẳn.

Đi đến bên giường, bà Griffiths hỏi:

– Cái gì thế? Ở đâu con có nó?

Gwyn quyết định giữ bí mật về tiếng hát cho riêng mình.

– Cái ống tiêu thôi, mẹ ạ. Của Nain tặng con.

– Ồ, ra là thế.

Bà Griffiths không để tâm lắm đến cái ống tiêu. Với bà, đó chỉ là một thứ giải trí vặt vãnh. Bà cúi xuống hôn trán Gwyn:

– Thôi lo mà ngủ đi, con trai. Mai con còn phải dậy sớm để bắt xe buýt đấy.

Gwyn hứa:

– Con sẽ dậy kịp giờ mà mẹ.

Mẹ đi ra cửa và tắt đèn. Bà vẫn còn thắc mắc khi đi xuống cầu thang:

– Chắc tiếng hát từ nhà Lloyd vọng qua. Họ lúc nào cũng đi ngủ trễ. Âm thanh truyền qua thời tiết lạnh thế này đôi lúc làm người ta hiểu lầm. Lạ thật!

Gwyn ngủ rất say đêm đó, nhưng ngay rạng sáng hôm sau cậu đã thức dậy và thò tay tìm cái ống tiêu dưới gối. Cậu kéo nó ra và lắng nghe thử. Cái ống tiêu im lặng. Nó cũng không có vẻ gì sáng loáng hay bí ẩn như hồi tối. Nhưng Gwyn không thất vọng. Một phù thủy không thể lúc nào cũng làm việc.

Gwyn thay đồ và đi xuống lầu trước khi cha mẹ thức giấc. Khi cha cậu xuống lầu để đun ấm nước, cậu đã dùng bữa sáng và cho gà ăn xong xuôi.

Ông Griffiths thắc mắc khi Gwyn phóng qua cánh cửa bếp:

– Có chuyện gì với mày vậy?

Gwyn trả lời:

– Con chỉ thức dậy sớm thôi. Hôm nay là một ngày trọng đại mà ba.

Không có câu trả lời. Gwyn cũng chẳng mong chờ một câu trả lời nào. Sự im lặng đôi lúc xuất hiện giữa hai cha con đã tạo nên một sự trống vắng khó chịu mà có vẻ không người nào có thể xóa bỏ. Nhưng họ đã quá quen với nó, nên nếu không thể tránh né hoàn toàn, họ cũng cố gắng chấp nhận nó theo cách tốt nhất có thể. Thường Gwyn sẽ là người tránh mặt đi, nhưng hôm nay cậu đang mải lo nghĩ về chuyện khác, nên cha cậu cuối cùng phải bỏ ra ngoài vắt sữa lũ cừu.

Vài giây sau, đến lượt bà Griffiths đi xuống lầu trong đôi dép lê bị rách, tay vẫn đang lúi húi buộc cái tạp dề. Nhận ra mình là người cuối cùng thức dậy, bà bực mình phàn nàn:

– Sao không ai gọi tôi dậy thế?

Gwyn trấn an mẹ:

– Mẹ không dậy trễ đâu. À mà con đã ăn sáng rồi nhé.

Mẹ bắt tay vào dọn bếp. Tiếng xoong nồi, chén bát vang lên lách cách. Gwyn trốn khỏi tiếng ồn và đi ra vườn.

Mặt trời đã lên cao. Cậu có thể cảm thấy được hơi ấm của nó trên khuôn mặt. Những chiếc lá cuối cùng đã rơi rụng hết sau cơn gió dữ dội đêm hôm qua, phủ sắc đỏ, vàng khắp khu vườn. Sương mù còn giăng đầy trong thung lũng, che khuất cả căn nhà của bà cậu. Gwyn luôn yêu cuộc sống ở vùng cao, vì không khí và bầu trời ở đây dường như lúc nào cũng tươi sáng.

Khoảng 8 giờ, Gwyn bắt đầu đi bộ xuống con đường chính. Xe buýt của trường luôn ngừng ở cuối đường vào đúng 8 giờ 20 phút mỗi sáng, và không bao giờ chờ đợi những ai đến trễ. Phải mất hai mươi phút Gwyn mới đến được trạm dừng xe buýt. Lộ trình nửa dặm mà cậu chọn có nhiều chỗ là đường mòn của bầy cừu, nham nhở vết bánh xe kéo to đùng và vết móng chân của lũ gia súc. Cậu phải nhảy qua những mô đất nhấp nhô, những vũng nước lầy lội đầy bùn đất và lá khô. Đường đi chỉ dễ dàng hơn khi ngang qua nhà của Nain. Từ đây, nó bắt đầu giống một con đường bình thường hơn: bằng phẳng và ít cua quẹo. Đến đoạn nhà Lloyd, con đường đã được trải đá dăm trộn nhựa đường và mở rộng đủ để hai chiếc xe hơi qua lọt.

Cả bảy người gia đình Lloyd cũng vừa bước ra khỏi cổng. Lũ trẻ tay vung vẩy cặp, miệng líu lo tranh luận, bàn tán đủ mọi chuyện trên đời. Bà Lloyd đứng đằng sau cánh cổng. Cậu nhóc Iolo vẫn cố với tay qua song sắt níu chặt váy mẹ và thút thít khóc.

Bà Lloyd bảo:

– Bỏ tay ra, Iolo. Con phải ngoan chứ!

Rồi bà gọi đứa con lớn nhất của mình:

– Nerys, con giữ tay em đi!

Iolo giẫy dụa khỏi tay chị và khóc ầm lên:

– Mẹ! Mẹ! Mẹ!

– Đừng ngốc thế, Iolo, mẹ không thể đi với con. Alun, con giúp chị Nerys đi. Giữ một tay em ấy.

Alun vâng lời mẹ. Né những cú đá nguy hiểm của cậu em, Alun chộp lấy tay Iolo và nhấc bổng nó lên. Rồi cậu nhanh chóng chạy đi, cậu em vẫn ôm cứng ngắc cái cần cổ của Alun và la hét inh ỏi. Mấy đứa còn lại hăm hở đuổi theo sau hò reo cổ vũ một cách náo nhiệt.

Gwyn ghen tị với chúng. Cậu ghen với sự ồn ào, các cuộc tranh cãi, thậm chí ghen với cả tiếng khóc trong gia đình Lloyd. Sáng nào cậu cũng thấy cảnh này diễn ra, nhưng nó vẫn luôn làm cậu cảm thấy cách biệt và cô đơn. Có nhiều lúc cậu cứ nán lại đằng sau, chỉ dám lặng im đứng nhìn chứ không muốn xâm phạm vào không khí gia đình ấy.

Tuy nhiên hôm nay, Gwyn có điều muốn tuyên bố. Hôm nay cậu không cảm thấy cô đơn. Có thể là khác biệt, nhưng chắc chắn không phải ngượng ngùng, hay đơn độc.

Cậu hét to:

– Alun! Alun! Tớ có tin này hay lắm!

Alun quay lại và từ từ hạ Iolo xuống đất. Những đứa trẻ nhà Lloyd nhìn Gwyn phóng về phía chúng với sự tò mò không che giấu.

Alun nói:

– Cậu nói đi! Tin gì thế?

Gwyn vui mừng thông báo:

– Tớ là phù thủy! Phù thủy đấy nhé!

Và cậu chạy ào qua chúng, chiếc cặp trên vai nhảy nhót theo từng nhịp chân, hai cánh tay giang rộng đầy hoan hỉ.

Alun chế giễu:

– Phù thủy? Cậu điên rồi, Gwyn Griffiths. Điên thật rồi!

Và quên mất nhiệm vụ của mình, Alun bỏ Iolo lại trên đường rồi đuổi theo Gwyn.

Siôn và Gareth cũng không chịu thua. Hai đứa vừa chạy vừa la:

– Điên! Điên!

Và cậu nhóc Iolo, quên bẵng về mẹ, cười toe toét đuổi theo các anh, miệng cũng í ới:

– Điên! Điên! Điên!

Chẳng mấy chốc, lũ con trai đã hò đuổi nhau dọc theo con đường. Cả bọn đều hô to:

– Điên! Điên! Điên!

Chỉ trừ Gwyn, vì cậu còn mải cười.

Nhưng ba cô bé Nerys, Nia và Kate, vốn luôn ấn tượng với anh chàng hàng xóm bí ẩn, thì đứng sững lại và thì thầm hỏi:

– Phù thủy?

JENNY NIMMO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất