Thú thật em tôi học rất kém. Em bị mắc một chứng bệnh về tinh thần khiến em suy nghĩ rất chậm chạp, hay cáu gắt, hay giận dỗi.
Ở nhà em nói rất nhiều, huyên thuyên đủ chuyện về “công chúa, hoàng tử” như một trẻ em học mẫu giáo (trong khi em đã 11 tuổi). Lên lớp, em tôi lại không mở miệng một lời nào, kể cả khi bị bạn chọc ghẹo hay cô giáo gọi đứng dậy phát biểu. 11 tuổi nhưng việc tắm giặt, ăn uống vẫn phải có người lớn kèm cặp. Tôi không “gọi tên” được căn bệnh đó vì chính cô chú tôi cũng giấu không nói và họ rất buồn rầu vì chuyện này. Lên lớp 5 em tôi vẫn chưa thuộc hết bảng cửu chương, không biết đặt một câu văn miêu tả con mèo đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.
Nhìn cô tôi buồn, tôi không dám nói ra những suy nghĩ của mình. Để em lên được lớp 5, cô đã “đầu tư” rất nhiều khoản cho thầy cô ở mỗi lớp em học và điều bất ngờ là hầu hết các học kỳ qua em đều được nhận giấy khen học sinh tiên tiến. Nhìn cô bé hớn hở khoe tấm giấy khen mà không hề biết bản chất của tờ giấy mình đang cầm là gì, tôi thấy nặng lòng. Nhiều lần tôi khuyên cô chú nên cho em vào học một trường đặc biệt cho trẻ em kém phát triển, ở đó vừa được học, vừa được “chữa bệnh”, em tôi sẽ đỡ căng thẳng hơn và sẽ tiến bộ hơn. Nhưng vì thương con và điều kiện hiện nay không cho phép, cô chú tôi vẫn “cố đấm ăn xôi”. Em tôi có thể qua cấp I, nhưng lên cấp II cô bé sẽ học sao đây? Rồi cả một chặng đường dài tương lai phía trước?
Ai có lỗi trong chuyện này? Cô chú tôi? Những người cô, người thầy của em tôi?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận