Phóng to |
Tôi chỉ thấy người ta nhắc đến phượng vĩ tháng sáu hay cùng lắm là tháng năm. Có ai nói về phượng vĩ tháng tư đâu. Bởi thực tế, phượng chỉ nở hết xác, khoe mình vào hai tháng trên. Tôi cũng thích phượng, cũng yêu phượng như bao cô cậu tuổi hoa. Nhưng là phượng đầu mùa. Duy nhất. Một chùm thôi.
Thành lệ, những chiều cuối tháng tư, tôi rong ruổi trên chiếc xe đạp đi dọc mọi nẻo đường trong thành phố có phượng đứng bên. Bàn chân đạp đều đều, chầm chậm. Mắt hướng lên cây dưới ánh nắng chiều chiếu xiên khoai lấp lóa. Rồi bất thần dừng lại khi bắt gặp chùm phượng vĩ đầu tiên.
Ba năm rồi, lần nào cũng vậy, tôi phanh xe ngay cạnh cầu Trường Tiền. Cây phượng vĩ nơi đây luôn cho hoa sớm nhất. Một cái thở dài như vừa trút đi được một gánh nặng, như khám phá ra một điều gì đó mới mẻ. Hồ hởi lắm. Thiêng liêng lắm! (Nói vậy mọi người sẽ cười nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ đến hai từ thiêng liêng khi bắt gặp chùm phượng vĩ đầu mùa. Lần nào cũng vậy. Như một phản xạ. Lạ thật!). Buổi chiều ấy, có mình tôi với chùm phượng vĩ.
Nếu như tháng năm, tháng sáu sẽ là một bầu trời lửa - hoa phượng dưới ánh nắng chói chang, thì tháng tư với chùm phượng vĩ đầu tiên này lại e lệ, khép nép, thẹn thùng hơn với cái nắng dịu đầu hè. Phượng một chùm, không rực lửa mà thắm lại, thăm thẳm hơn. Nắng một mảnh, không chói chang mà óng lên, quyện lại. Người một mình, không thất tình mà ánh nhìn cứ chênh chao.
Và cũng nhờ chùm phượng vĩ đầu mùa mà tôi có em. Cô gái tôi đeo đuổi hai năm trời mà em cứ ngúng nguẩy lọn tóc đuôi gà mỗi lần tôi định thốt ra những "cụm từ đinh mệnh". Thế rồi biết em yêu hoa phượng (có thể yêu nhiều hơn tôi nữa - theo lời em bảo thế), tối ấy, sau buổi chiều thẫn thờ bên chùm phượng vĩ đầu tiên, tôi nảy ra ý định sẽ ngắt chùm phượng vĩ tặng em.
Nghĩ rồi sợ. Lỡ tổ trật tự đường phố bắt được thì sao. Chết mất. Nhưng cái sợ nhỏ hơn cái liều. Hay đúng hơn là nhỏ hơn sức mạnh mang tên tình yêu. Mười một giờ khuya, đưa được chùm hoa đến tặng em qua cửa sổ (không dám vào phòng, vì khuya quá). Tim tôi đập thình thịch, áo ướt đẫm mồ hôi vì sợ. Em giật mình: "Ôi! hoa phượng, anh kiếm đâu ra phượng vĩ vào tháng tư này. Đẹp quá!". Ánh mắt em long lanh như cười với tôi.
Thế rồi em gật đầu sau lần ấy. Không biết vì thương chiếc áo đẹp nhất của tôi bị rách do kỹ thuật trèo cây chỉ là con số 0 của người con trai sinh ra và lớn lên từ làng biển là tôi, hay tại cánh hoa phượng vĩ đánh thức tình cảm của em? Dù sao cũng xin cảm ơn thật nhiều. Ơi! Chùm phượng vĩ tháng tư...
Áo Trắng số 22 (ra ngày 15-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận