18/09/2006 06:20 GMT+7

Chưa tạo được công bằng trong giáo dục

(Một phụ huynh ởBà Quẹo, TP.HCM)
(Một phụ huynh ởBà Quẹo, TP.HCM)

TT - Phần lớn thí sinh và phụ huynh đều bị sốc trước khoản học phí mà họ phải nộp cho các trường có tuyển sinh đào tạo theo chỉ tiêu ngoài ngân sách hệ chính qui.

8iQ3l3PH.jpgPhóng to
Các tân sinh viên Trường ĐH Kiến trúc đang làm thủ tục nhập học, một trong các trường có mức thu 6,8 triệu đồng /năm - Ảnh: NHƯ HÙNG
TT - Phần lớn thí sinh và phụ huynh đều bị sốc trước khoản học phí mà họ phải nộp cho các trường có tuyển sinh đào tạo theo chỉ tiêu ngoài ngân sách hệ chính qui.

Nếu tính bình quân thì một thí sinh trúng tuyển phải nộp khoảng 5 triệu đồng/năm học phí ngoài ngân sách và phải đóng thêm khoản học phí “trong ngân sách” như các SV bình thường khác.

Cách tính tiền như thế liệu đã phù hợp với tình hình thực tế hiện nay? Các chuyên gia giáo dục, nhà quản lý đã trao đổi với Tuổi Trẻ xoay quanh vấn đề này.

* GS Phạm Phụ (ĐH Quốc gia TP.HCM):

Làm như thế là trái luật

Khi trường ĐH có năng lực đào tạo nhưng khả năng ngân sách bao cấp cho giáo dục ĐH của Nhà nước còn có giới hạn, trường ĐH có thể đào tạo thêm chỉ tiêu không được Nhà nước cấp ngân sách, nhưng muốn thực hiện phải có qui định và mục tiêu rõ ràng.

Trước hết nói về mục tiêu: việc thực hiện đào tạo hệ ngoài ngân sách, tức là người học phải đóng góp kinh phí đào tạo nhiều hơn. Kinh phí thu được từ hoạt động đào tạo ngoài ngân sách cũng phải được quản lý chặt chẽ và chi dùng cho những hoạt động có nhu cầu cao về kinh phí nhưng không tạo ra nguồn thu như hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên sâu theo định hướng nghiên cứu...

“Con tôi được xét tuyển ngành mỹ thuật công nghiệp, hệ chính qui ngoài ngân sách. Học phí được trường này tính như sau: cơ sở tính kinh phí đào tạo bao gồm mức kinh phí đào tạo cho một SV trong chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp (tạm tính 5 triệu đồng) và mức học phí theo qui định hiện hành (1,8 triệu đồng).

Như vậy kinh phí đào tạo là 6,8 triệu đồng/năm. Với mức học phí này đem so với học phí của Trường ĐHDL Văn Lang và ĐHDL Hồng Bàng cũng chỉ hơn 4 triệu/năm thì quá cao.

Nói các trường tự điều chỉnh mức học phí cho phù hợp thì nếu SV nghèo được miễn giảm hay được cấp học bổng cũng chỉ nằm ở mức 1,8 triệu đồng/năm. Thí sinh nào không đủ điều kiện kinh tế lại bị thiệt thòi vì không đủ tiền theo học trong bốn năm ĐH.

Sang năm chắc chắn sẽ có thêm nhiều trường đào tạo ngoài ngân sách vì các lý do sau: tận dụng được cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (những thứ do Nhà nước đầu tư) nhưng lại được thu học phí cao”.

Để thực hiện phải có qui định, có “luật chơi” rõ ràng. Nếu như qui định hiện tại về quản lý giáo dục ĐH của ta chưa được đổi mới phù hợp với thực tế phát triển của giáo dục ĐH thì phải đổi mới cơ chế, thay đổi qui định.

Còn nếu chưa có mà đã làm như cách giao chỉ tiêu ngoài ngân sách hiện nay là chưa được, là làm trái luật. Cách làm này khiến “luật chơi” trở nên không rõ ràng giữa các thí sinh và giữa các trường ĐH, làm theo kiểu “xin - cho”.

Mặt khác, tuy chủ trương này có tạo thêm cơ hội học tập cho thí sinh nhưng phải là những thí sinh có nhiều tiền. Như vậy, chính sách mới thỏa mãn được một phần, còn chưa thực hiện được công bằng xã hội. Xét ở góc độ một trường ĐH có thể chỉ cần chú ý đến hai yếu tố chất lượng đào tạo và hiệu quả, nhưng xét ở góc độ quản lý nhà nước, cả hệ thống giáo dục ĐH, mỗi chính sách phải thực hiện cân đối cả ba yêu cầu: chất lượng, công bằng xã hội và hiệu quả.

* GS Đặng Ứng Vận (Hội đồng quốc gia giáo dục):

Nguồn thu không được sử dụng tùy tiện

Trong giáo dục ĐH, thế giới đang tiến tới xu hướng không còn tách bạch giữa công, tư về mặt kinh phí đào tạo: một trường ĐH tư vẫn có thể nhận được đầu tư, hỗ trợ ngân sách của Nhà nước, ngược lại các trường ĐH công có thể bị giảm dần nguồn kinh phí do Nhà nước đầu tư.

Nhưng khi cho các trường ĐH được đào tạo ngoài ngân sách, Bộ GD-ĐT đồng thời phải có qui định về việc sử dụng nguồn thu học phí ở mức rất cao này, có sự giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn thu này để đảm bảo các trường không sử dụng tùy tiện vì đây không thể coi là nguồn thu mang tính chất dịch vụ, làm thêm của nhà trường và giảng viên.

Trong quá trình thực hiện, các trường không thể né tránh việc đảm bảo công bằng trong giáo dục. Trường có thể đa dạng hóa nhiều phương thức đào tạo nhưng đối với đối tượng SV có hoàn cảnh khó khăn đều phải có chung một chính sách: đó là hỗ trợ họ, không để họ vì thiếu tiền mà không được hưởng điều kiện giáo dục mà năng lực, trình độ của họ cho phép. Nói cách khác, một phần nguồn thu từ các hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của mỗi trường phải được đầu tư trở lại vào các nguồn quĩ, học bổng hỗ trợ SV nghèo, bên cạnh những chính sách hỗ trợ chung của Nhà nước.

Trong trường hợp các trường được mở rộng đào tạo chỉ tiêu ngoài ngân sách với học phí rất cao, song không có chính sách hỗ trợ thí sinh đủ điều kiện xét tuyển nhưng nghèo không đủ khả năng đóng học phí thì rõ ràng chính sách này mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của người giàu.

* PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (khoa luật, ĐH Quốc gia Hà Nội):

Phải thay đổi cách giao chỉ tiêu tuyển sinh

Qua chính sách này, khi một trường ĐH được giao chỉ tiêu đến hai lần cùng căn cứ trên “năng lực đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng”, tôi thấy rõ ràng đã đến lúc thay đổi cách giao chỉ tiêu đối với các trường ĐH.

Cần phải xóa bỏ việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường hằng năm vì cách làm này đã lạc hậu, cũng giống như các chỉ tiêu kế hoạch hóa đối với doanh nghiệp đã được xóa bỏ. Các trường ĐH phải được tự chủ, tự cân nhắc cân đong đo đếm căn cứ trên các điều kiện của mình để xác định chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm.

Theo tôi, một xu hướng tất yếu trong giáo dục ĐH mà chúng ta không thể cưỡng lại được: đó là các trường ĐH được tự chủ, tuyển sinh phải thuộc quyền của nhà trường, học phí cũng tùy thuộc vào đẳng cấp, chất lượng của từng trường, không thể cào bằng.

Việc người học sẵn sàng đóng học phí cao (vào hệ ngoài ngân sách) để học trường này mà không học ở những trường khác (được đóng học phí thấp hơn) phản ánh rõ: đẳng cấp các trường đã được xác lập khá rõ, xã hội có nhu cầu...

Chỉ có chính sách quản lý nhà nước đối với giáo dục ĐH là đổi mới chậm trễ nên chính sách mới phải chạy theo thực tế, chắp vá, luộm thuộm và không tránh khỏi gây bàn cãi. Việc phải giao cho một vài trường chỉ tiêu ngoài ngân sách là một ví dụ.

* TS Nguyễn Dũng (hiệu trưởng Trường ĐHDL Văn Lang):

Giống như bật đèn xanh

Tôi nói thật, thật ra cho đến giờ này các trường ĐHDL vẫn chưa có mức trần trong việc thu học phí, hoàn toàn thả lỏng. Không có trần nên các trường dân lập không dám tăng học phí, nếu tự tăng học phí thì không ai bênh vực và bảo vệ, thậm chí là phải tự bảo vệ mình trước dư luận.

Khi tuyển sinh các trường dân lập đều phải công khai và minh bạch trong công bố chỉ tiêu, học phí của từng ngành chứ không phải để đến khi nhập học mới biết được mức học phí của mình. Nếu như các trường dân lập, mà cụ thể ở trường chúng tôi khi thu thì thu học phí ở một khung nhất định và không hề thay đổi trong suốt bốn năm đào tạo, cũng như không thu thêm bất cứ khoản nào.

Tôi cũng đồng ý với ý kiến cho rằng trong khi làm phải hết sức căn cơ, nếu không sẽ giống như bật đèn xanh cho các trường công lập sang năm tuyển thêm hệ này, thì các trường ngoài công lập tuyển sinh vốn dĩ đã khó khăn lại càng khó hơn vì nguồn tuyển bị cạn dần.

(Một phụ huynh ởBà Quẹo, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất