TTO - Trận thắng 2-1 của Việt Nam trước Qatar vào tối 29-7 trên sân Mỹ Đình đã không đủ giúp Việt Nam đi tiếp. Dù bị loại nhưng đội tuyển vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ cổ động viên lẫn báo giới.
Tuy nhiên, ở một góc độ khác, rất nhiều ý kiến vẫn cho rằng, chúng ta đang tự huyễn hoặc mình hay chí ít, khát khao chiến thắng của đội tuyển là chưa đủ. Chúng tôi trích đăng những ý kiến này để rộng đường dư luận và thêm một góc nhìn khác về bóng đá Việt Nam.
Chúng tôi tiếp tục cập nhật các ý kiến của bạn đọc.
Bơi mãi trong ao làng sao?
Trận đấu tối qua nhìn chung đội tuyển VN đá rất tốt, luôn chiến đấu đến cùng. Rất đáng khen, nhưng mới chừng đó mà đã tự thỏa mãn bản thân thì có nên khen nữa không? Bị loại nhưng vẫn được thưởng tiền, vẫn được những lời tung hô. Thật đáng ngạc nhiên!
Nhìn xung quanh khu vực ĐNÁ thử xem, Thái Lan, Indonesia, Singapore ngay cả Philipines đã phát triển nền bóng đá của họ một cách nghiêm túc như thế nào. Còn VN mình thì sao? Đứng nhìn các nước láng giềng phát triển trong khi mình chỉ có ý nghĩ "Chỉ cần vô địch SEA Games hay AFF Cup là tốt rồi" hay sao? NHM đang chờ câu trả lời từ chính VFF và các cầu thủ VN.
ĐỨC
Ta đã đủ khát khao chiến thắng?
Tôi không phủ nhận những gì mà tuyển Việt Nam đã trình diễn trên sân Mỹ Đình đêm 28-7 vừa qua. Tuy nhiên, tôi lại đồng quan điểm với một số người, rằng ta chưa có một khát khao chiến thắng thật sự, và đó chính là cái mà Việt Nam đang thiếu để có thể trở thành một đội bóng lớn.
Hãy xem, sau khi dẫn trước đối phương 2-1, nhất là ở những phút cuối trận, tuyển Việt Nam đá như thế nào? Đá cứ như thể đang chiến thắng! Tức là, không còn những pha lên bóng “máu lửa” như trước nữa, thay vào đó là lối đá ru ngủ, với chủ yếu là những đường chuyền qua lại giữa các cầu thủ trên phần sân nhà! Trong khi thực tế là, chúng ta cần đến 3 bàn thắng nữa mới vào vòng tiếp theo.
Căn cứ vào diễn biến trên sân, nếu là một đội bóng có khát khao chiến thắng, lẽ ra tuyển Việt Nam phải tận dụng lợi thế tâm lý và sự hưng phấn của cầu thủ, cùng với sự cuồng nhiệt của khán giả để gia tăng sức ép. Thế nhưng, tôi không thấy được điều đó, mà cảm giác rằng chúng ta đã thỏa mãn với kết quả đạt được. Và tệ hơn, dường như đối phương cũng nhận ra điều đó, thể hiện qua sự ung dung trên gương mặt của các cầu thủ Qatar!
Chúng ta tán thưởng đội nhà vì mỗi cầu thủ đều đã nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt, và vì đội bóng hôm nay chơi hay hơn hôm qua. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thôi, thì có lẽ chúng ta mãi mãi không bao giờ trở thành một đội bóng lớn được.
NGUYỄN THANH NHỰT
Chỉ là biện hộ cho thất bại
Thua trên sân khách quá đậm, gỡ lại cũng chỉ hơn được 1 quả. Sao không thẳng thắn phê bình, lượt đi nếu chỉ để thua suýt soát 1-2 quả có phải là có cơ hội hay không? Tất cả những bình luận theo kiểu dù thua nhưng học hỏi được kinh nghiệm, bóng đá Việt Nam tiến bộ. Cứ đem bóng đá Việt Nam ra so với các đội tép riu rồi tự lấy làm vinh quang khi đá thắng được 1 số đội có chút tên tuổi rồi lại đưa bóng đá Việt Nam lên tầm quốc tế.
Nhìn thì cứ nhìn xuống rồi lại tự khen mình không thua ai. Sao không tự kiểm điểm xem vì sao mình thua để lần sau còn rút kinh nghiệm, nhận xét thẳng thắn để cho đội tuyển sáng mắt ra chứ kẻo lại nghĩ ăn được Qatar 1 quả là trở thành bước tiến lớn của Việt Nam trong khi bóng đá khu vực và thế giới người ta đã tiến xa lơ xa lắc rồi.
10 năm trước thế hệ vàng của Việt Nam cũng đã lần nào vô địch khu vực hay chưa, 10 năm sau kết quả cũng chỉ là đi lót đường cho người ta. Tự khen mình là tài là có tiến bộ. Ví như đội Lào, 10 năm trước người ta chỉ tham gia cho có, lần nào cũng vị lọt lưới 10 quả trở lên, đá ngang ngửa với Việt Nam những năm rồi. Đó mới gọi là người ta có tiến bộ. Còn ông Việt Nam nhà mình cứ hô hào tiến bộ, nhưng mà tiến bộ so với ai, hay là các bố tự phong là có tiến bộ.
Thua là thua, lại còn biện hộ là thua đẹp, đẹp được tới đâu, so sánh với Brazil, với Ngoại hạng Anh, với lối đá hoa mĩ? Đá thực dụng đã hơn ai chưa mà đẹp với không đẹp. Cứ cái kiểu thua trong vinh quang, mang đội đi cọ sát chứ không đặt ra thành tích thì còn lâu mới tiến bộ được.
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Thực lực và bệnh thành tích
Xét cho cùng thì VFF chỉ coi đây là một cuộc "cọ xát" (một từ quá quen thuộc) để đánh giá thực lực chuẩn bị cho Sea Games tới đây. Và kết quả đã có: Thực lực của ta vẫn chỉ có vậy. Đó là một kiểu tư duy quá ngắn.
Đành rằng sân chơi World Cup là quá lớn đối với bóng đá Việt Nam nhưng việc một số trụ cột từ chối tham gia đội tuyển với những lý do "mù mờ" mà VFF không kiểm tra đã buộc người hâm mộ bóng đá nước nhà phải đặt dấu hỏi xem VFF có chiến lược dài hơi cho bóng đá nước nhà hay không. Kết quả là sự thất vọng.
Bệnh thành tích, trong đó có bóng đá, đã lan sang không ít vận động viên. Thấy có cơ có huy chương thì tham gia, còn không thì đá (đánh, đấm, chơi...) cho qua chuyện. Bệnh thành tích này cho thấy thể thao Việt Nam còn xa mới trở thành chuyên nghiệp.
Cứ bằng lòng mãi với những tấm huy chương Sea Games hay giải bóng đá ASIAN thì cùng lắm, chúng ta cũng chỉ trở thành "anh chột làm vua xứ mù" mà thôi trong khi nhiều nước quanh ta đã vươn đến tầm châu lục và cả tầm thế giới.
NGUYỄN MINH TÂM
Biết đến bao giờ?
Việt Nam đã thắng Qatar tại Mỹ Đình, đó là điều đáng vui mừng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng vui mừng bao nhiêu thì lại buồn bấy nhiêu khi các đội bóng cùng khu vực như Thái Lan, Singapore, Indonesia đều xuất sắc vượt qua các đối thủ rất mạnh. Còn Việt Nam thì phải dừng bước trước Qatar không phải là đội bóng mạnh như chúng ta đánh giá. Biết đến bao giờ bóng đá Việt Nam mới có tên tuổi trên đấu trường Châu Lục?
Calizares
Tính cách buồn của người Việt
Đọc bài báo về đội tuyển Việt Nam thắng trận Qatar mới thấy hết bản sắc dân tộc Việt, một bản sắc khiến dân Việt không khá lên được. Người Mỹ dạy con cháu họ luôn luôn là số 1, về thứ hai là thất bại.
Cả dân tộc Nga cay đắng khi đội tuyển của họ thắng sân nhà, thua sân khách để không vào được World Cup 2010. Vậy mà cả dân tộc Việt vui mừng khi đội tuyển dù thắng sân nhà nhưng bị loại, thậm chí đội tuyển còn được thưởng tiền.
Tôi là người Việt nhưng thậm chí không thể hiểu được dân tộc mình như thế nào, đáng lẽ chúng ta phải cúi gằm mặt xuống bởi đội bóng của một dân tộc 86 triệu dân nhưng thua một đội bóng của một dân tộc chỉ có vài trăm nghìn dân, thật là một điều không thể hiểu nổi. Với cách nghĩ như chúng ta thì có lẽ mãi mãi dân tộc Việt chỉ đứng đến vai của các cường quốc năm châu chứ không thể sánh vai với các cường quốc năm châu.
TRẦN ĐỨC THUẬN
Đội tiến bộ thế nào so với 10 năm trước?
Tuyển Việt Nam đã có một trân đấu hay, tuy nhiên thất bại là thất bại, chúng ta đã bị loại. Cần nhìn thẳng vào vấn đề, đội tuyển chúng ta tiến bộ gì so với 10 năm trước, nên chỉ ra cái chưa tốt chứ không nên cứ thua trận báo chí lại an ủi, ca ngợi như thế, năm nào cũng giống năm nào, làm sao mà ĐTVN tốt lên được. Hãy nhìn sang ĐT bóng đá nữ, các nam tuyển thủ đã được ưu ái quá nhiều. mong rằng ĐTVN sớm tiến bộ để không làm phụ lòng người hâm mộ.
BEAN
Thua chung cuộc trước Qatar với tỷ số 2-4, Việt Nam một lần nữa bị loại sớm ở vòng loại World Cup 2014. Ba đội trong khu vực đang xếp trên Việt Nam trong bảng xếp hạng FIFA là Indonesia, Thái Lan và Singapore đều đã giành quyền lọt vào vòng loại tiếp theo. Một phần vì họ chỉ phải gặp các đối thủ không quá mạnh là Turkmenistan, Palestine và Malaysia. Thứ hạng cao trên bảng xếp hạng cộng với thành tích tốt từ World Cup trước sẽ giúp đội bóng gặp một đối thủ nhẹ ký ở kỳ tiếp theo. Việt Nam lại bị loại sớm và lại vừa bị tụt hạng trên bảng xếp hạng của FIFA. Kết quả này chắc chắn khiến Việt Nam sẽ gặp sớm một "ông kẹ" ở vòng loại World Cup 2018. Hãy còn 5 năm nữa mới đến ngày đó và nếu không hành động hoặc hoạch định chiến lược thì Việt Nam mãi mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn. Rớt sớm, gặp đội mạnh rồi lại rớt sớm, gặp lại đội mạnh rồi... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận