Cũng như tao làm sao quên được tiếng cục tác của con mái mơ. Tao nhớ như in cái ngày mái mơ nằm ổ, rồi sau đó là hơn chục quả trứng đã nở thành những chú gà con xinh đẹp như những nắm bông. Buổi sáng, tao ngồi uống trà ngắm nhìn gia đình nhà mày mà thấy cuộc đời nó đẹp làm sao. Vậy mà giờ này tao đành phải hóa kiếp cả nhà mày. Nói thật, tao không nuốt trôi miếng thịt chúng mày đâu…
- Ò… ó… o… Thôi ông chủ đừng giả nhân giả nghĩa, đừng rơi nước mắt cá sấu trước khi hóa kiếp nhà gà của tui…
- Gà ơi, đừng nói thế mà oan cho tao. Tao muốn nuôi gia đình nhà mày lắm, chẳng thế mà vừa rồi tao chạy xơ tóc trán để xin phép xây cái chuồng cho cả nhà mày ở đấy thôi…
- Cục ta cục tác, xây đâu mà xây. Ông đừng có lừa nhà tui. Tui chỉ xin ông là có thịt thì thịt vợ chồng tui thôi, còn đám nhỏ ông đừng giết mà tội nghiệp.
- Không, tao thề là không nói dối mà. Tao đi xin đến bốn cơ quan để xây cái chuồng cho nhà gà chúng mày ở đấy, nhưng người ta sắt đá lắm, dứt khoát không cho. Nhân đây, tao cũng nhờ nhà gà tụi mày khi chết đi, có lên được thiên đình cũng kêu ông trời giùm tao một tiếng về cái vụ xin phép xây chuồng gà nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận