Phóng to |
| Chú Thanh từ thiện - Ảnh: N.Hậu |
Đó là chú Nguyễn Văn Thanh, 56 tuổi, nhà ở P.9, TP Mỹ Tho, làm thợ mộc. Chạm trổ theo sản phẩm, cứ dăm bữa nửa tháng chú Thanh lại được chủ kết toán vài trăm ngàn đồng. Ngày lãnh tiền, đường về của chú luôn được lập trình là tạt vòng xe đạp vào văn phòng báo Tuổi Trẻ để góp 100.000 đồng. Từ hơn 30 năm nay, bao giờ chú cũng phải chờ cầm trong tay tờ Tuổi Trẻ từ cô giao báo hàng xóm rồi mới đi làm. Vợ chú Thanh đã về hưu, đang ngày ngày lên chùa bốc thuốc miễn phí cho người nghèo.
Cách đây sáu năm, ngày đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng lên TP.HCM học đại học cũng là lúc vợ chồng chú Thanh gửi tiền ủng hộ các hoạt động của báo Tuổi Trẻ. Chú tâm sự: “Những năm đi học, con tui được tiền ba mẹ gửi lên đều tự động trích ra đem tới tòa soạn. Mình ít tiền, nhưng mỗi lần gửi được chút ít làm gì đó cho đời là mình bớt day dứt”. Nỗi day dứt của chú Thanh là ánh mắt trong veo của những em bé đầu không còn tóc vì phải xạ trị chữa ung thư mỗi lần bắt gặp, là nước mắt khi đọc được những ước mơ cháy bỏng của Thúy trước lúc ra đi, là câu chuyện về anh sinh viên Phạm Đức Linh vì giúp người mà thiệt mạng, là những trẻ em vùng núi thu lu trong áo rách thiếu cơm thiếu thịt...
Với chú Thanh, mỗi một đồng trích từ công lao động của mình là một niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Chú nói: “Cuộc sống luôn có sự tương đồng, nuôi dưỡng nhau. Tui cảm phục cậu sinh viên Linh vì lòng quả cảm, và tui tin hành động của cậu sinh viên chính là kết quả tốt đẹp được hun đúc từ những điều tốt đẹp khác, đó là kết quả từ những hành động của cô Thúy trước đây...”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận