Hăm hở những chuyến đi đầu
Vừa đáp taxi đến nơi, chúng tôi đã thấy lố nhố hàng trăm khách hàng của mình là những công nhân đang ngồi chờ với vẻ hết sức nóng ruột. Liền sau đó trưởng nhóm tour guide của chúng tôi thông báo đến từng thành viên trong nhóm về số thứ tự xe mà mỗi người sẽ phụ trách hướng dẫn. Tôi - với vai trò hướng dẫn viên phụ cho bạn mình, được giao cùng làm hướng dẫn trên chiếc xe mang số 4.
Với một nam tour guide, khâu chuẩn bị các vật dụng, nước uống cho khách hàng được thực hiện khá dễ dàng vì các chàng ta có sức vóc. Trong khi, với một nữ tour guide, khâu chuẩn bị là một thách thức. Nào phải khiêng, vác những thùng nước lên xe, rồi leo lên mui xe để căng băngrôn có thương hiệu công ty lên thân xe... là cả một cực hình. Trong chuyến đi này, không ít cô bạn mới làm tour guide lần đầu đã dở khóc dở mếu đứng nhìn hai thùng nước, mỗi thùng nặng vài ba chục ký, mà không biết phải nhờ vị khách nào giúp một tay đưa lên xe. May sao lúc đó tôi với anh bạn đang còn đợi xe đi ngang qua thấy và giúp một tay! "Đa số các bạn đều hăm hở với những chuyến đi đầu. Sau đó thì giảm nhiệt huyết dần. Và sau thì chỉ những ai thật sự yêu thích và muốn gắn bó dài lâu với nghề này mới bám nổi... Vì thật ra nghề này cực lắm!" - trưởng nhóm chúng tôi trước lúc lên xe đã cảnh báo tôi, một người mon men đi theo học nghề hướng dẫn du lịch.
Nghề này quả là không dễ
Chuẩn bị từ 4g30 sáng, lục đục thức dậy từ phòng trọ còn sớm hơn thế, nhưng mãi đến đúng 6 giờ đoàn xe tham quan của Công ty PP, do Công ty Dịch vụ du lịch Đ.N. chúng tôi phụ trách hướng dẫn, mới chính thức lăn bánh. Hơn một tiếng vất vả với những con đường nghẹt người của thành phố, xe mới thoát ra khỏi nội ô, ra đến ngã tư cầu vượt Trạm Hai lúc hơn 7 giờ.
Tình trạng "im lìm" của chuyến hành trình đã được khai thông khi xe vừa lướt qua khỏi cầu vượt Trạm Hai. Anh bạn tôi bắt đầu giới thiệu không ngớt về công trình quần thể kiến trúc của Suối Tiên, về lịch sử đoạn quốc lộ mà xe đang chạy. Qua khỏi Suối Tiên là giới thiệu Nghĩa trang thành phố, rồi tới cầu Đồng Nai, rồi Ngã ba Vũng Tàu.... Những nguồn thông tin được phát ra đều đều, nhiều khách hàng hăm hở lắng nghe, nhiều khách hàng bỏ ngoài tai. Nhưng là nghề nghiệp, bạn tôi vẫn tiếp tục nói như một cái máy đã lập trình, đôi khi cũng ngắc ngứ, và thỉnh thoảng nhận được câu hỏi trao đổi của vài vị khách.
Tour guide không dễ lấy được lòng của tất cả khách hàng. Vì trong khi anh bạn tôi cố gắng khơi gợi, tổ chức các trò chơi tập thể muốn đứt hơi, có cả sự trợ giúp của "phó” guide là tôi, thì có đến phân nửa khách hàng ngồi thờ ơ với các trò chơi do chúng tôi bày ra. "Người Việt Nam mình luôn rụt rè, nhất là với những công nhân lâu lâu mới có chuyến đi đông như vậy nên họ càng ngại ngùng hơn" - bạn tôi than phiền. Riêng tôi rút được bài học cho mình: muốn làm tour guide tốt, phải có kỹ năng nói chuyện trước công chúng, chứ không phải kỹ năng đọc thuộc lòng như trả bài về kiến thức dành cho khách hàng. Thêm nữa, tour guide phải có khiếu hài hước, dựng chuyện và dựng trò chơi, nếu không ít ra cũng phải sở hữu một giọng ca mà khi cất lên không khiến khách hàng phải bịt tai!
Và cả khó lẫn khổ
Hơn 8 giờ xe ghé Long Thành dùng bữa sáng. Trước chuyến đi, không guide nào trong nhóm chúng tôi kịp ăn sáng nên ai nấy đều đói. Nhưng như một người hầu bàn, chúng tôi lăng xăng chạy phụ chủ quán bưng từng bát phở nóng ra cho khách hàng. Đã vậy còn phải cuống lên khi phát hiện nhóm khách hàng của xe mình bỗng vắng đâu mất một hai người. Thế là náo loạn hỏi thăm lẫn nhau xem khách hàng của mình ở đâu.
Cuối cùng bữa sáng của khách cũng hoàn tất sau nhiều phút lộn xộn. Và khi khách đã trở lại xe nghỉ ngơi, nhóm tour giude chúng tôi mới có dịp ngồi lại bên nhau dùng bữa sáng. Vừa ăn trưởng nhóm vừa hỏi qua các thành viên tình hình của mỗi xe ra sao. Vậy là vừa đói vừa phải ăn vội trong khi báo cáo, tiếp thu... vì không thể để khách hàng chờ mình quá lâu, và cũng không thể để trễ cuộc hành trình. "Cập rập, như giặc đuổi... là tình trạng thường nhật của mỗi guide, do vậy làm tour guide buộc phải có sức khỏe dẻo dai..." Nguyễn Thị Thúy - một nữ guide trong đoàn cho biết.
Hơn 10 giờ xe đến biển Vũng Tàu. Nhóm tổ chức nhiều trò chơi trên cát cho công nhân giữa các đoàn xe giao lưu với nhau. Thế nhưng mỗi người mỗi việc, mỗi nhóm công nhân có một thú chơi riêng: đánh bài, nhậu, tắm biển, chụp hình..., nên sự nỗ lực của cả nhóm tour guide chúng tôi không mấy thu hút sự hưởng ứng của họ... Và đây chính là điều mà bạn tôi cho là rắc rối ngay từ đầu! Bởi khách hàng nhiều thành phần, lại lỉnh kỉnh gia đình, mỗi người mỗi phách, mỗi ý... dẫn đến khó cho tour guide trong việc tập hợp, vui chơi... Buổi trưa, lại thêm một lần nữa phải nhịn đói đến hơn 1 giờ mới được ăn...
Tối về đến thành phố hơn 21 giờ, ai nấy phờ phạc, mệt mỏi ngang nhau. Người quen với nhịp chạy show các tour thì ngày mai vẫn có thể chạy tour mới. Người không quen phải nằm nhà một hai ngày mới khỏe lại sau một chuyến làm tour guide!
Áo Trắng số 27 (ra ngày 1-07-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận