Trong số đó có những người thật sự hối cải nên cũng cần tặng quà để khuyến khích nỗ lực phấn đấu trở về với đời. Nghĩ thế nên ông tụt xuống ống khói, vào một chỗ giam giữ phạm nhân. Dù đã nửa đêm, nhưng ông vẫn nghe có tiếng xì xào...
- Chiếu tướng... Hết đỡ chiêu pháo chồng này nhé. Thua ba ván, 9 tỉ rồi đấy...
- Hừm. Ăn may thôi. Chơi tiếp đi. Bây giờ mỗi ván 5 tỉ. Dám chơi không?
- Chơi thì chơi, sợ gì. Của ở nhà còn khối...
- Hừm, nói thì nhớ đấy nhé. Mai mốt ra tù, xù là tao thuê xã hội đen xử đấy.
Ông già Noel băn khoăn tự hỏi trong lòng: Quái lạ, đám này là ai? Ở tù mà sao còn chơi cờ tướng? Mà chơi cờ tướng độ gì mà cao thế? Bọn này lúc ở ngoài đời làm nghề ngỗng gì mà giàu khiếp vậy?...
Không ngăn nổi tò mò, ông già Noel bèn thò đầu ra xem. Ồ, hóa ra hai người tù đang đánh cờ mù. Giỏi thật, trong tù chẳng có bàn cờ thì chơi cờ mù, y như những kỳ thủ chuyên nghiệp.
Đợi thêm một lúc, khi tất cả đều đã đi ngủ sau một hồi hao tâm tổn trí vì chơi cờ mù, ông già Noel rón rén đi ra, nhìn lên áo của hai tù nhân đại gia và thấy thêu tên một ông là “Đường Chờ Lún”, còn một ông là “Lạm Phát Bằng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận