Đối với ông, trong công việc chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm sao không bỏ sót hiền tài bất kể đó là ai, xuất thân trong gia đình như thế nào…
Thế nhưng gần cuối đời ông gặp phải một trường hợp hết sức khó xử, đó là một đứa cháu vợ học hành chẳng ra gì nhưng cũng đăng ký thi vào làm quan ngự y.
Thoạt tiên, ông định đánh rớt đứa cháu này. Nhưng rồi bà vợ ở nhà năn nỉ ỉ ôi, bảo rằng cháu mình mồ côi cha, gia cảnh nghèo khó nên mong ông phá lệ, nhón tay làm phúc một lần vì lòng nhân đạo.
Chịu không nổi lời nỉ non của bà vợ, vị quan thanh liêm đã tặc lưỡi cho qua… Thế rồi một ngày nọ ông bị bệnh. Theo tiêu chuẩn, ông được một vị quan ngự y khám.
Và trớ trêu làm sao, vị quan ngự y ấy chính là đứa cháu vợ mà ông cứu giúp. Kết cục, ông ra đi bởi chính đứa cháu vợ mà mình đã giúp đỡ…
***
- Ông anh kể cho tui nghe chuyện ấy để làm gì? Hù nhau đấy à? Ý bảo gieo nhân nào gặp quả nấy phải không? Xin lỗi nhé, đừng lấy mấy cái chuyện đời xưa ấy mà hù nhau. Thời buổi này tui bệnh, vợ tui bệnh, con cháu tui bệnh, xin lỗi, đi ra nước ngoài chữa cho nó lành!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận