Cho những cuộc tình dang dở…
Ảnh minh họa, nguồn: ecard.tuoitre.com.vn |
TTO - Nhiều người yêu nhau biết về hai câu thơ tình của Hồ Dzếnh: “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở/ Đời mất vui khi đã vẹn câu thề".
Không phải ngẫu nhiên nhớ mà vì tôi vừa nghe kể về một chuyện tình đẹp, dang dở, đầy nuối tiếc, ân hận, muộn màng.
Và có lẽ người trong cuộc sẽ khó quên được mối tình ấy...
Cô yêu tha thiết một người con trai hơn cô 5 tuổi, chín chắn và rất nhiệt tình. Cô và anh gặp nhau trong những hoạt động tình nguyện thời sinh viên. Hai người cảm mến nhau vì có tình đồng chí, sẻ chia những niềm riêng trong cuộc sống. Cô từng hạnh phúc, từng cảm thấy tự hào về tình yêu của mình. Tôi cũng hơn một lần thấy mừng cho cô.
Có trò chuyện với người con trai ấy mới thấy anh quả là người đàn ông lịch lãm, hơi già so với tuổi 26. Già về tính cách, suy nghĩ và cả cách nhìn về tình yêu. Anh bảo: “Yêu là chấp nhận sẽ có khổ đau”. Có lẽ anh nghĩ thế vì đã trải qua ba cuộc tình và cô là người thứ tư. Từng nếm nhiều đắng cay trong tình yêu, nhưng khi đến với cô anh đã biết sống với hiện tại, yêu thương cô nồng nhiệt, nhẹ nhàng…
Anh từng kể tôi nghe những mối tình đẹp của mình. Nào là mối tình học trò, mối tình năm đầu đại học, mối tình chớp nhoáng với người chị học trên một khóa. Anh bảo: “Mỗi người mình yêu đều có những điểm đáng yêu riêng. Vì vậy khi chia tay tôi vẫn giữ lại những hình ảnh đẹp của họ và chúng tôi vẫn có thể là bạn của nhau”.
Ban đầu tôi không tin, nhưng sau nhiều lần có dịp ngồi nói chuyện với anh và hai người con gái (một là người yêu cũ và một là cô bạn của tôi - người yêu hiện tại của anh), tôi mới thấy anh đã chân thật thế nào.
Thời gian trôi, cô và anh tốt nghiệp rồi đi làm. Phải chăng thời gian cuốn trôi mọi thứ? Tôi cứ hỏi như vậy và suy nghiệm về sự chia tay của cô bạn tôi và anh ta. Cuối cùng, tôi hiểu nguyên nhân không phải do thời gian và khoảng cách mà vì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Cô bắt đầu có những hiểu lầm và tưởng tượng mọi thứ về anh, không còn tin tưởng anh như trước.
Cô bảo: “Mình ân hận quá! Anh ấy có những thay đổi nhưng đó không phải là lỗi lớn. Vì tức giận mình đã nặng lời với anh ấy. Một lời đã nói đi không thể gỡ lại được. Chính sự tưởng tượng đã làm mình hành xử không đúng”. Cô kể cô hay hỏi dồn dập và lớn tiếng mỗi khi anh đi ra ngoài gặp bạn bè, đối tác. Rồi cô gán ghép anh đi gặp người yêu cũ bởi suy nghĩ “tình cũ không rủ cũng tới” đã in chặt trong đầu cô.
Những cơn giận đã lấy đi nhiều thứ quý giá của cô. Có những điều tốt đẹp mà hai người cất công xây dựng bấy lâu nhưng đã bị những giận hờn làm rạn nứt. Bâng quơ tôi nghĩ đến câu thơ: “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”. Có lẽ những khoảnh khắc đẹp của mối tình ấy sẽ đọng lại trong ký ức của cô và anh!
Có ai đó nói rằng: "Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu". Đó có thể là giây phút người ta chơi vơi nhận ra đã mất nhau. Đó cũng có thể là những giây phút đẹp không thể xóa nhòa trong lòng, như đôi bạn trong câu chuyện tôi vừa kể...
TẤN KHÔI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận