Ngọc Hoàng ban lệnh: Tập trung các Táo lại một chỗ rồi dùng cá chép công chở về trời cho tiết kiệm. Tuy nhiên, phải chọn con cá chép thật nhỏ, đường về trời phải làm sao thật dằn xóc, lắm ổ voi, ổ gà.
Thấy Tào, Đẩu tròn mắt ngạc nhiên, Ngọc Hoàng giải thích: Cho chúng nếm mùi năm qua dân đã đi lại khổ sở như thế nào. Ta không muốn năm sau lại nghe dân tình ta thán chuyện quốc lộ này, tỉnh lộ nọ đi đứng khó khăn, cực nhọc.
Ngọc Hoàng nói tiếp: Lên đến thiên đình, các ngươi bố trí phòng nghỉ cho các Táo cũng càng chật càng tốt, nhét ba bốn Táo nằm một giường. Ai không nằm được thì cứ để ngồi.
Lúc này đã hiểu, Tào, Đẩu đồng thanh: Cho các Táo hiểu nỗi khổ của người dân đang nằm bệnh viện.
Ngọc Hoàng gật đầu, đoạn nói tiếp: Chuyện ăn uống thì...
Ngọc Hoàng chưa dứt lời, Nam Tào, Bắc Đẩu đã tiếp: Cho ăn những thứ thực phẩm không an toàn đang bán tràn lan dưới trần, cho các Táo biết mùi ngộ độc...
Ngọc Hoàng hài lòng khen ngợi: Các ngươi đã hiểu ý ta. Phải cho chúng nếm mùi khổ sở một lần. Phải vậy các Táo mới hiểu nỗi khổ của người dân rồi mới chịu làm việc quyết liệt hơn... chứ không thì...
Nam Tào, Bắc Đẩu thấm ý, dạ ran rồi lui ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận