- Chủ quán, tính tiền. Cho cái hóa đơn đỏ luôn.
- Quán thịt chó mà cũng có hóa đơn sao?
- Tưởng tượng thôi. Chủ quán thịt chó tay bốc thịt, tay thu tiền làm gì có giấy bút mà viết hóa đơn cho ông.
- Khó thế mà ông cũng nghĩ ra được.
- Ờ nghĩ vậy, làm được vậy cũng tốt chứ sao. Ông nghĩ đi, trộm chó đã trở thành một nghề. Rồi làm nhục kẻ trộm chó giờ thành phong trào. Không ít kẻ trộm chó đã bỏ mạng. Rồi kẻ trộm chó hại cả chủ chó, chẳng theo pháp luật gì.
- Thế ông nghĩ ra chuyện ăn thịt chó lấy hóa đơn là sao?
- Lôi chủ quán vào cuộc. Trước giờ cứ loay hoay giữa kẻ trộm chó với người bị mất chó. Trong khi mấy tay chủ quán cứ ung dung mua chó bị bắt trộm về bán. Giờ bắt họ phải mua chó có nguồn gốc, không có hóa đơn thì phạt nặng. Làm vậy thì kẻ trộm chó hết đường tiêu thụ hàng gian.
- Ý hay nhưng xa vời quá. Có chủ quán nào chịu làm thế đâu. Nói thật nhé, nếu mua chó có hóa đơn thì lấy chó đâu mà làm thịt. Đâu phải như heo, bò, gà, có mấy ai nuôi chó để bán đâu. Phần lớn là chó trộm cắp thôi...
- Bó tay rồi. Cấm ăn thịt chó thì không được. Chẳng lẽ cứ khó chịu khi kẻ trộm chó lộng hành, còn người dân mất chó phải tự xử chẳng hay ho gì.
- Phải đổi tên thôi. Vì là chó nên khó giải quyết. Đổi tên thành mèo hi vọng giải quyết cái vèo.
- Chó là chó mà mèo là mèo. Ông mới là người khó thế mà cũng nghĩ ra được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận