25/09/2007 12:01 GMT+7

Chiến binh hạt dẻ - Chương 3

JENNY NIMMO
JENNY NIMMO

TTO - Mẹ Gwyn nói: Vậy là cậu ấy đã đến rồi phải không? Người anh họ đi lính của Alun ấy? Bà đang cặm cụi bên một cái lò kỳ cục của Pháp vừa có chức năng lò sưởi, vừa có chức năng đun nước, lại vừa có thể dùng để nấu nướng.

SdgHRAML.jpgPhóng to

Cái lò mới có một cánh cửa bằng kính trong suốt. Bạn có thể thấy bánh mì ở bên trong nó, và nó không có nóng gì cả. Có vẻ như bạn không thể vừa nấu bánh mỳ, vừa dùng lò sưởi.

Gwyn nói:

– Anh ấy đến rồi. Alun bảo anh ấy không giống một người lính lắm. Chẳng nói gì về quân đội hay những thứ tương tự cả.

– Vậy cũng tốt!

Bà Griffiths ngồi bịch xuống một cái ghế và nhận xét:

– Mẹ cứ nghĩ cơn bão vừa rồi sẽ làm dịu bớt không khí nóng chứ. Nhưng có vẻ trời lại bắt đầu nóng như cũ. Gần tháng Mười rồi mà.

Gwyn nói:

– Anh Evan nói muốn đến thăm Ty Llyr. Họ sẽ dẫn anh ấy lên đây trưa nay. Con cũng muốn đi và ngó thử anh ấy một cái.

Mẹ cậu cười:

– Ngó thử một cái? Sao nghe giống như cậu ấy là một người lính đồ chơi thế?

– Mẹ biết ý con muốn nói gì mà. Con có thể mời anh ấy đến nhà dùng trà được không?

Ủ ê nhìn cái lò nướng, bà Griffiths hỏi:

– Bao nhiêu người tất cả? Chúng ta chẳng có bánh mỳ để mời đâu.

– Bánh cũng được mà mẹ. Con không biết là bao nhiêu. Có thể anh ấy sẽ muốn ở lại Ty Llyr. Alun bảo anh ấy rất yêu nơi đó mà.

Với một vẻ mặt e thẹn kỳ lạ, mẹ cậu nói:

– Mẹ nhớ cậu ấy. Một chàng trai trẻ cao lớn, trầm lặng với đôi mắt như... như là mặt biển mùa hè.

Có vẻ như ký ức về anh Evan đã giải phóng tính chất thi sĩ trong bà. Bà Glenys nói tiếp:

– Cậu ấy thường đến giúp nhà Lloyd vào mùa chăn cừu. Một người tốt bụng và rất chăm chỉ! Cậu ấy luôn thức dậy sớm và làm việc trong mọi thời tiết mà không hề phàn nàn gì. Chỉ có điều, mẹ không biết tại sao cậu ấy không hợp với cha của Alun. Cậu ấy rất giỏi với công việc nông trại, nhưng đáng tiếc không có chỗ cho cậu ấy.

Gwyn nhận xét:

– Nghe có vẻ không phù hợp với một người lính chút nào. Giống như anh ấy đã chọn sai đường ấy.

– À, cậu ấy cũng là một người lạ lùng nữa.

Gwyn biết điều đó. Cậu đã nghe thấy giọng nói vang lên trong nhà của Nia. Cậu bảo mẹ:

– Con sẽ thử mời anh ấy đến đây chơi. Như vậy mẹ có thể nhìn vào đôi mắt xanh như biển của anh ấy!

– Gwyn!

Không biết có phải do nhiệt độ, hay mẹ cậu đang đỏ bừng mặt xấu hổ?

Gwyn chọc:

– Vậy thì tốt nhất mẹ nên chuẩn bị một cái bánh khổng lồ đi thôi.

Và cậu nhảy khỏi tầm với của mẹ, phóng ra ngoài và đóng cửa lại trước những tiếng lầm bầm phản đối của bà.

Gwyn quyết định không sử dụng con đường chính. Nain có thể đang ở trong khu vườn trước nhà bà, và cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện... Vì thế, dù cảm thấy hơi ngu ngốc, nhưng cậu vẫn băng ngang sân và leo qua cổng. Cậu không muốn tốn thời gian gỡ lớp dây thừng phức tạp bện quanh cánh cổng thay cho cái chốt bị gãy.

Ước gì không cảm thấy quá lén lút và lo lắng ngay trên lãnh thổ của mình, Gwyn vòng qua phía sau những gian nhà ngoài rồi đi xuống đồi thông qua hai cánh đồng đầy cừu. Có một con cừu đực với lớp lông bờm xờm và đôi sừng nhỏ xíu ở cánh đồng thứ hai. Nó giương đôi mắt màu nâu đỏ sắc lẻm nhìn Gwyn cảnh giác, và liên tục di chuyển dọc theo bầy cừu cái như muốn bảo vệ chúng cho đến khi cậu rời khỏi cánh đồng của nó.

Gwyn leo qua một bức tường đá khô và nhảy xuống khu đất nhà Nain. Khu đất đằng sau nhà bà mọc đầy cây dại: ngưu bàng và kế dại chen chúc quanh những cây atisô, cumfrey và alkanet xanh to lớn. Không có cây nào tình cờ mọc ở đây, và chúng cũng không phải là một - tội - ác như suy nghĩ của ông Iestyn Lloyd. Ông từng phàn nàn:

– Lúc đầu chỉ có một ít cây dại thôi, nhưng bà ấy lại để nguyên nên mới thành ra thế này này.

Nhưng Gwyn biết mỗi xăng-ti-mét ở đây đều được tính toán kỹ, và mỗi cái cây đều được biết rõ. Chim chóc đua nhau kéo về khu rừng nhỏ đầy trái cây của Rhiannon Griffiths, ong bướm tìm thấy ở đây những phấn hoa tinh khiết nhất, bọ rùa sống vui vẻ, và lũ chuột hạnh phúc sinh con đẻ cái.

Bà Rhiannon luôn nói:

– Bất cứ cái gì cũng đều có ích. Và sẽ luôn có cách chữa trị tất cả những bệnh tật xấu xa cho những thứ sinh ra từ lòng đất!

Và Gwyn biết rằng bà cậu không bị điên. Cậu cũng biết rằng không có món thuốc thảo dược nào của bà có thể giải quyết vấn đề của cậu. Chúng không thể giúp cậu lớn lên, cũng không thể ngăn chặn sức nóng thiêu đốt trong tay cậu. Cậu cần một cái khác, một thứ gì đó hay một ai đó?

Gwyn đi qua xác những cái cây tần bì phân chia khu vực cây dại với khu vườn trồng thảo dược của bà. Những chiếc lá mượt như lông tơ đã bắt đầu chuyển sang màu vàng với thời tiết khô khan. Trong tất cả các loài cây, Nain thích nhất là cây tần bì. Gwyn không dám nhìn về phía căn nhà, tuy nhiên cậu không thể ngăn mình lén lút ngước nhìn khu vườn, nơi cậu thình lình nhận ra mình đang nhìn thẳng vào bà. Nain cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Quỳ gối trên con đường mòn với một cái khăn choàng xanh trên đầu, bà ngồi im không động đậy nên cậu đã không nhận ra bà đang ở đó.

Gwyn nhìn bà mấy giây, rồi cậu mỉm cười. Đã quá trễ để có thể chạy trốn. Bà không nói gì, cũng chẳng cử động nữa.

Cuối cùng, với giọng rụt rè, miễn cưỡng, Gwyn nói:

– Hullo, Nain!

Bà cậu quay mặt đi chỗ khác. Cầm một cái xẻng trên tay, bà bắt đầu chõ vào trong mặt đất khô hạn. Khi lên tiếng, có vẻ như Nain đang nói với mặt đất chứ không phải với cậu:

– Cháu đang rình mò ai à, Gwydion Gwyn?

Cậu nói:

– Không, cháu chẳng rình mò gì cả.

– Vậy tại sao cháu không đi bằng cổng chính mà lại lén lút ở đây như một tên trộm?

Cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi phải liếc nhìn qua những tàn lá đầy màu sắc, Gwyn cáu kỉnh nói:

– Cháu không có lén lút gì hết. Cháu chỉ đi ngang qua thôi.

– Ra thế. Vậy là không phải cháu vào thăm bà, đúng không?

Hết đổi chân nọ sang chân kia, Gwyn ấp úng nói:

– Chuyện đó...

Nain lạnh lùng nói:

– Vậy thì đi nhanh đi. Đừng để bà cản trở công việc gấp gáp của cháu nữa.

Ngay lúc đó, Gwyn cảm thấy cậu nên nói chuyện với bà mình.

Không phải lòng thương hại đã khiến cậu cuối cùng cũng nói chuyện với bà. Cậu đến để xin lời khuyên của bà, để được vũ trang đầy đủ với những kiến thức cổ đại của bà trước khi đối mặt với chủ nhân của giọng nói đen tối, đáng sợ.

Bước ra khỏi những rặng cây, Gwyn đi dọc lên con đường mòn. Khi đã đứng bên cạnh bà, cậu nói:

– Cháu đang đi gặp người lính đó.

– Người lính?

Nain làm ra vẻ không thèm quan tâm, tuy nhiên thái độ quá tự nhiên của bà lại nói điều ngược lại.

Cậu nói:

– Chắc bà đã nghe về chuyện người họ hàng của nhà Lloyd rồi mà. Anh ấy đã bị thương ở Belfast đấy.

– Cậu ấy à?

Gwyn có thể nhận ra, dù Nain vẫn tiếp tục đào đất, cậu đã thu hút được sự chú ý của bà. Cậu hỏi:

– Bà có biết anh ấy không? Alun bảo khi còn nhỏ, anh ấy đã đến Ty Llyr chơi. Và nghe nói anh ấy cũng không giống một người lính lắm, dù anh ấy là một thiếu tá và đã được trao tặng huân chương.

Nain nói:

– Một người tội nghiệp?

Ngạc nhiên, Gwyn hỏi lại:

– Tội nghiệp? Ai cơ?

Nain vừa lắc đầu vừa trả lời:

– Người lính ấy đấy. Một linh hồn tội nghiệp bị tổn thương!

Gwyn càng ngạc nhiên hơn. Bà đang nói về chuyện gì vậy? Cậu hỏi:

– Tại sao lại là tội nghiệp, Nain? Anh ấy khá hơn rồi mà.

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Nain quay lại nhìn cậu một cách mãnh liệt. Bà hỏi:

– Khá hơn? Có đúng như vậy không? Nếu thế thì cậu ấy đến đây để làm gì?

– Để hồi phục lại thôi. Chẳng có gì là bí ẩn cả.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Gwyn ước gì cậu có thể tin vào điều đó.

Nain hỏi tiếp:

– Nhưng tại sao lại là ở đây? Tại sao lại về đây sau chừng ấy thời gian?

Gwyn không rõ bà đang trông chờ cậu biết được câu trả lời hay đang cố khơi dậy sự chú ý của cậu. Chẳng lẽ bà không thấy cậu đã sẵn sàng trong tư thế cảnh giác sao? Gwyn giải thích:

– Vì họ hàng của anh ấy sống ở đây.

– Mọi chuyện không đơn giản như thế, Gwydion Gwyn. Đó không chỉ là vấn đề về họ hàng. Bà biết chàng trai đó. Và bà biết cậu ấy quay lại đây để kết thúc một câu chuyện. Có lẽ cháu có thể giúp cậu ấy.

Hoàn toàn ngạc nhiên, Gwyn hỏi lại:

– Cháu à?

– Dĩ nhiên là cháu rồi. Còn ai khác nữa? Cháu là phù thủy mà.

Gwyn thở dài ngao ngán. Vừa đá những hòn sỏi dưới chân, cậu vừa nhăn nhó nói:

– Ôi Nain, bà đừng...

– Cháu không thể lờ đi chuyện đó được. Cháu là một phù thủy. Bà sẽ hét lớn chuyện đó. Không điều gì cháu nói có thể thay đổi được nó đâu.

Nain đứng dậy và nắm chặt vai cậu. Bà đúng là một phụ nữ cao lớn. Gwyn cảm thấy mình lọt thỏm trong cái bóng của bà. Nain tiếp tục nói:

– Nghe này! Đó không phải lỗi của bà. Bà không phải là người làm cháu trở thành phù thủy. Bà chỉ đánh thức cháu dậy thôi. Và Gwydion Gwyn, không phải cháu đã rất hài lòng khi khám phá ra sức mạnh của mình sao? Và không phải nó đã giúp cháu gặp lại người chị thất lạc của mình, cũng như cứu cậu em họ Emlyn của cháu với một câu thần chú sao?

Gwyn đẩy tay bà ra và quay lưng lại. Cậu nói:

– Đúng! Đúng thế! Nhưng giờ đây cháu không cần nó nữa! Cháu đã quá chán ngán nó. Nó làm cháu rất mệt mỏi!

Gwyn vụt chạy về phía những hàng cây, nhưng khi cậu băng qua các cây tần bì và không còn thấy dáng người cao lớn của Nain đứng trên con đường mòn nữa, những lời nói mà cậu giấu cho riêng mình bật ra trong một tiếng hét:

– Cháu muốn lớn lên!

Và cậu bỏ chạy điên cuồng ngang cánh đồng đầy cây dại như thể mỗi giây cậu còn ở đây sẽ làm người cậu nhỏ hơn nữa.

Tuy nhiên, khi Gwyn chạy thoát khỏi những cây dại to lớn và chập choạng bước lên lớp cỏ mượt, cậu nghe thấy một giọng nói ê a vang theo:

– Cháu sẽ lớn, Gwydion Gwyn. Cháu nhất định sẽ lớn, bà hứa với cháu như thế!

Cậu tin bà, giống như cậu đã từng tin và sẽ luôn luôn tin. Chạy về phía những cánh đồng của trang trại Ty Llyr, cậu cảm thấy nhẹ nhàng và đầy hy vọng hơn so với mấy tháng vừa qua.

Ivor Griffiths hiện là người chăm lo những mảnh đất một thời từng thuộc về gia đình nhà Lloyd, tuy nhiên trang trại Ty Llyr cổ kính thuộc về chú Idris Llewelyn, người họa sĩ. Căn nhà nguyện mà chú Idris ở quá nhỏ cho gia đình chú, và từ sau trận hỏa hoạn bốn năm trước ở đó, dì Elinor vợ chú kiên quyết từ chối về lại nhà nguyện sống. Dì Elinor và mẹ của Gwyn là chị em và Gwyn giờ đây xem Ty Llyr như căn nhà thứ hai của cậu. Tương tự, Nia cũng xem đó như một nơi trú ẩn, căn nhà duy nhất mà cô có thể tìm thấy sự bình yên ở đó. Trên thực tế, luôn có một bầu không khí chào đón ấm áp ở Ty Llyr, cho thấy nó có thể từng là địa điểm của một căn nhà đầy ắp tình yêu ngay trước khi trang trại hiện tại được xây lên. Chính vì lý do đó, nó đã trở thành một nơi mà lũ trẻ của ba gia đình có thể đến gặp và cùng thảo luận những vấn đề của nhau.

Một dòng sông chảy ngang qua Ty Llyr – một con sông hoang dã gập ghềnh với dòng nước trong vắt từ đỉnh núi chảy xuống, thành một dòng suối lấp lánh bạc cho đến khi nó gặp được trang trại Ty Llyr cũ kỹ nằm im trên lớp đá hoa cương cứng cáp. Ở đó, trong quá trình tìm kiếm một lối đi dễ dàng hơn, dòng nước đã tìm thấy lớp đá phiến sét mềm mại cho phép nó nhẹ nhàng chảy vòng qua trang trại. Bờ sông ở đây được tạo ra bởi rễ cây liễu và tổng quán sủi, một hệ thống mạng lưới chằng chịt cuộn quấn vào nhau đến tận lòng sông.

Gwyn tìm thấy anh Evan ngồi trên một phiến đá rộng, chân đặt trên lớp rễ cây trắng nhợt, với Nia và Iolo ở hai bên. Chàng trai và cậu bé mỗi người cầm một sợi dây với miếng dẻ ngựa bóng loáng buộc ở một đầu. Những miếng dẻ ngựa bay vòng và kêu răng rắc trên sợi dây của chúng trong khi người lính hướng dẫn.

– Giữ sợi dây ngắn thôi, Iolo! Gõ nó ngay trên đầu ấy. Ngay bây giờ! Mạnh lên! A, em bắt được anh rồi!

Iolo bật cười. Nia cũng mỉm cười. Gwyn nhận ra cô không nhìn trận chiến dẻ ngựa mà nhìn người lính. Và rồi Nia thấy cậu. Cô reo lên:

– A, anh Gwyn!

Gwyn ngước nhìn nhóm người ở phía bên kia suối. Người lính nhìn lên. Tay anh giơ lên che ánh mặt trời. Và anh nói:

– Ra đây là Gwyn Griffiths.

Không có gì trong giọng nói của anh ngoài sự tử tế.

Gwyn bước xuống dòng suối. Luồng nước chảy xô đẩy chân cậu, những đợt sóng sáng lóa nhảy chồm lên phía trên đôi ủng của cậu.

Nia nhắc:

– Sâu lắm đó. Anh coi chừng ướt vớ đấy.

Nhưng Gwyn không vội vã gì. Cậu chậm rãi dùng bàn chân tìm lớp sỏi dưới lòng suối, rồi từ từ băng qua. Cẩn thận canh chừng bước chân của mình, cậu biết đôi mắt màu xanh biển của người lính đang quan sát cậu. Đến cách bờ chừng một mét, cậu đứng lại và ngó lên bộ ba trên bờ.

Evan Llyr nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, tò mò pha chút bối rối, và trong một giây, sự cảnh giác của Gwyn biến mất hoàn toàn vì nụ cười của anh thật sự ấm áp. Và rồi cậu nhớ đến giọng nói đã trườn đi trong không khí như một con rắn độc, làm kinh hoàng cả ba đứa trẻ. Phút chốc Gwyn cảm nhận được một sự mâu thuẫn khủng khiếp. Cậu đang đứng trước một sự hiện diện hoàn toàn xa lạ. Có một cái gì đó trống rỗng về Evan Llyr, một thái độ coi thường sợ hãi không có liên quan gì đến lòng dũng cảm, và nó đã phản bội lại nụ cười ấm áp, thân thiện của anh.

Gwyn tự hỏi:

– Anh ấy có biết mình là ai không nhỉ?

– Đây!

Người lính giơ tay ra và Gwyn nắm lấy nó. Không có hơi ấm nào trong bàn tay anh. Ngay khi chạm vào bàn tay mềm và khô ráo ấy, Gwyn cảm thấy một cơn đau nhỏ nhói lên trong người như một bóng ma. Cơn đau chỉ thoáng qua rất nhanh và Gwyn thậm chí không biến sắc vì nó, tuy nhiên bàn tay người lính bóp chặt tay cậu, và cậu chắc chắn rằng Evan biết chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người.

Người lính nói:

– Coi chừng té!

Và Gwyn trả lời:

– Tại đôi ủng của em đó mà! Chúng trơn quá!

Và khi leo lên bên cạnh anh họ của Nia, cậu thình lình thấy mình đang đứng một mình với Evan tại một nơi mà những cái cây khổng lồ thay thế cho hàng rào và những đám mây đen sẫm che kín mặt trời.

Iolo la lên phá vỡ sự im lặng:

– Em thắng rồi. Anh Gwyn, anh muốn chơi không?

Cố gắng loại bỏ hình ảnh không thực vừa thấy ra khỏi tâm trí, Gwyn từ chối:

– Không. Không phải bây giờ. Anh phải chờ tay anh nóng lên mới chơi được.

Nia giơ ra một nắm dẻ ngựa và khoe:

– Anh nhìn xem! Trông chúng đẹp hơn nhiều khi vừa mới chín, đúng không? Năm nay có đến hàng trăm cái rớt đầy trên đường ấy. Cái nào cũng lớn và sáng bóng hết.

Gwyn nhặt một cái lớn nhất lên khỏi tay cô. Nó lấp lánh ánh nâu và mượt như nhung, phần đáy vừa gỡ vỏ ra màu trắng nhạt và mềm như tơ. Cậu nói:

– Anh cũng muốn trồng cái này ở nhà, nhưng nó sẽ chết mất. Ở đó quá lạnh và quá cao cho một cây hạt dẻ mà. Nain từng nói thật lạ khi có một cây hạt dẻ mọc được ở trên núi.

Anh Evan nói:

– Vì nó nằm ở một vị trí đặc biệt được che chắn bởi những cơn gió Bắc. Lớp đất mặt ở đó cũng đủ để một cái cây như thế lấy chất dinh dưỡng.

Và rồi anh nói thêm:

– Anh đã một lần leo lên cái cây đó. Từ rất lâu lắm rồi.

Iolo bắt đầu tấn công những cái rễ cây ở dưới chân nó, tuy nhiên miếng dẻ ngựa vô địch của nó đứt lìa khỏi sợi dây buộc và văng vào trong dòng suối. Nó hét lên:

– Á! Nhà vô địch của em mất rồi!

Và nó nhảy dựng lên định đuổi theo.

Anh Evan nói:

– Để nó đi đi, Iolo. Anh sẽ kiếm cho em một cái khác còn tốt hơn nhiều.

Nia nhắc:

– Chúng ta còn phải đi dạo đấy. Anh nói muốn đi thăm núi mà.

Anh Evan đứng lên và tuyên bố:

– Anh đã nói thế. Và chúng ta sẽ làm thế. Nhưng mà anh đã quên đường mất rồi, cho nên em sẽ phải canh chừng anh đấy nhé.

Gwyn nói:

– Chúng ta sẽ cùng đi.

Cậu cảm thấy mình cần phải bảo vệ ngọn núi. Nó là nhà của cậu và cha cậu – mảnh đất nhà Griffiths trải dài đến tận đỉnh núi. Thoáng thấy Emlyn, cậu em họ cao nhòng với mái tóc màu râu ngô bù xù, Gwyn nói thêm:

– Và chúng ta dẫn theo cả Emlyn nữa.

Em họ cậu ngơ ngác hỏi lại:

– Dẫn đi đâu? Tớ đang bận.

Gwyn nháy mắt với cậu đầy ranh mãnh:

– Không, cậu không bận.

Emlyn chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Cậu dễ dàng đồng ý:

– Ừ thì tớ không bận.

Gwyn biết Emlyn sẽ giúp. Cả hai rất thân và gần gũi nhau như anh em ruột, dù Emlyn không phải lúc nào cũng hiểu được tại sao anh họ của mình lại đột ngột đau nhức người vào những ngày nắng đẹp. Emlyn không có thời gian cho những chuyện khó lý giải, tâm trí cậu luôn dành cho việc chế tác những con vật. Ngay từ bây giờ, cậu đã thể hiện năng khiếu đặc biệt cho nghệ thuật điêu khắc gỗ, và mọi người có thể thấy rõ cậu sẽ nối nghiệp cha mình. Trong khi đó, Geraint, cậu em trai bốn tuổi của Emlyn, lại ao ước được trở thành một chủ trang trại như bác Ivor của nó.

Cuối cùng, chỉ có bốn đứa trẻ đi lên núi trước trong khi Evan Llyr sẽ đi theo sau, bởi vì mẹ của Emlyn đã ra tận cửa và nhất quyết mời người lính ở lại dùng một tách trà. Bình thường, dì Elinor rất ngại gặp người lạ, tuy nhiên vị thiếu tá đã lấy được lòng dì với sự khiêm tốn và trầm lặng của anh. Yêu cầu được đi dạo quanh vườn nhà dì của anh quá lịch sự, nụ cười của anh quá ấm ấp, cho nên dì rất sốt sắng muốn giới thiệu nhà mình với anh, cũng như dẫn anh đi thăm những nơi mà anh yêu quý.

Evan bảo đám trẻ:

– Anh sẽ đuổi theo các em sau. Chờ anh ở Ty Bryn nhé!

Vì thế lũ trẻ đã đến nhà Gwyn, viếng thăm mèo mẹ cùng ba mèo con trắng tinh đang nằm trong nhà kho. Rồi Gwyn nhắc đến con diều hâu mà cậu đã thấy bay lượn trên những ngọn núi thấp, và Nia rất muốn được thấy nó.

Gwyn nói:

– Chúng ta cần mang theo ống nhòm để quan sát rõ hơn. Có thể đó là một con chim ó butêo, nhưng anh nghĩ nó quá lớn, và trên cánh nó có vệt màu đỏ.

Iolo đề nghị:

– Để em lấy ống nhòm cho.

Căn phòng trên gác mái chứa đầy sách và bản đồ các hành tinh của Gwyn luôn là một nơi nó muốn đến thăm.

Gwyn gọi với theo:

– Chúng treo ở đầu giường anh đấy.

Nhưng Iolo biết chính xác phải kiếm ở đâu.

Một lúc lâu sau, Iolo vẫn chưa quay lại. Đáng lẽ Gwyn sẽ đi lên phòng để xem có chuyện gì, tuy nhiên Nia và Emlyn đã bắt đầu đi lên núi. Đó là một ngày trời đầy gió mát, một ngày mà khí trời như muốn ngăn cấm chuyện ở trong phòng. Nó làm Gwyn chạy qua sân, làm cậu bỗng trở nên đãng trí, và dẫn cậu đi lên núi rời xa thứ mà cậu cần phải nhớ.

Bên trong phòng Gwyn, khi Iolo đang với tay lấy cái ống nhòm thì một bóng đen vụt qua cửa sổ. Nó bay qua đầu Iolo, gõ vào một cái tủ và bay vòng lại. Iolo thụt đầu xuống né, sinh vật nhỏ bé đó nhào qua cậu lần nữa rồi bay lên một ngăn kệ phía trên cái giường và ngừng lại trên đó.

Iolo đứng thẳng lên. Nó thấy một con dơi nhỏ xíu bám chặt vào một cái gì đó nằm chông chênh ngay mép kệ. Nó cẩn thận duỗi tay về phía con dơi, nhưng con vật đã cảm nhận được chuyển động, nên bay vụt đi, lần này là thẳng ra ngoài cửa sổ để mở. Cùng lúc ấy, một cái gì đó lăn ra khỏi kệ và rớt xuống gối. Đó là một bức tượng gỗ, khắc một con vật nào đó, có vẻ là một con ngựa, chỉ có điều không có tai và đuôi, miệng nhe ra với hàm răng lổm chổm, còn cặp mắt lồi to dữ tợn.

Nhặt con ngựa lên, Iolo định trả nó về chỗ cũ. Tuy nhiên cậu cảm thấy con ngựa đang nhìn mình, và Iolo không thể làm điều mà cậu định làm bởi vì con ngựa không muốn bị bỏ rơi. Cho nên Iolo đút con ngựa vào túi, cầm lấy cái ống nhòm và rời khỏi phòng Gwyn.

Gwyn, Nia và Emlyn đã có mặt trên cánh đồng cao nơi Gwyn trông thấy con diều hâu. Và như thể muốn tưởng thưởng cho đám trẻ, con chim to lớn xuất hiện. Bọn trẻ không cần dùng đến ống nhòm. Con chim sải cánh bay trên đầu chúng, một con chim mùa thu màu đỏ vàng trong ánh nắng nhạt, đuôi nó giang rộng theo hình tam giác, đốm lông màu trắng đặc trưng có thể được thấy rõ bên dưới cánh. Nó bay vút xuống khu rừng và lũ trẻ nhảy lên một bức tường đá để có thể quan sát tiếp.

Nia reo lên:

– Nó sống ở đây. Ngay đây, với chúng ta. Đừng nói với ai nhé! Hãy giữ bí mật về nó, con chim của chúng ta!

Hất đầu về phía dáng người nhỏ bé đang đi lên, Emlyn nói:

– Vậy chúng ta nên cảnh báo Iolo giữ bí mật luôn!

Và Gwyn thấy Iolo phóng về phía họ, tay nắm chặt cái ống nhòm. Cậu chờ cho đến khi Iolo đến chỗ họ và nói:

– Đừng nói chuyện này với ai nhé, Iolo. Chẳng ai trong chúng ta muốn có người lạ trên ngọn núi này đâu.

Nia nói thêm:

– Họ sẽ tìm bắt con diều hâu của chúng ta mất.

Iolo leo lên bên cạnh họ và giơ ống nhòm nhìn về phía khu rừng. Tuy nhiên con diều hâu không bay lên nữa. Nó có việc quan trọng phải làm dưới kia, đằng sau những tán lá đầy màu sắc.

Đám trẻ ngồi trên bức tường và ăn những trái táo mẹ Emlyn đã tặng cho, và rồi chúng nhớ đến Evan.

Gwyn nói:

– Anh ấy không thể đi lạc được.

Emlyn nhận xét:

– Tớ đoán chắc mẹ tớ thích anh ấy lắm.

Cậu chỉ định nói thế để đùa chơi thôi, tuy nhiên, vì một lý do nào đó, không ai cười nổi, bởi vì Evan Llyr là dạng người có thể tạo ra sự nguy hiểm cho những mối quan hệ bền vững. Gwyn biết điều đó bởi vì ánh mắt của dì Elinor Llewelyn đã bỏ qua đám trẻ và dường như chỉ có thấy mỗi anh Evan; thậm chí cả mẹ của Gwyn cũng đã kể chuyện về người lính này với cảm xúc mạnh hơn sự quý mến thông thường. Và ngay cả cô nhóc Nia giờ đây cũng bắt đầu nhìn anh với đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ của một cô thiếu nữ.

Gwyn thình lình nói:

– Chúng ta đi tìm thiếu tá thôi.

Bọn trẻ đi dọc nhánh suối về Ty Bryn, theo một lối đi ưa thích. Chúng có thể nhảy từ bên này sang bên kia nhánh suối, hoặc nhảy lên những mỏm đá cao khô ráo nhô lên khỏi mặt nước.

Emlyn dẫn đường. Đi ngay phía sau cậu, Nia vừa nghịch nước vừa vui vẻ ca hát. Giọng cô hơi cao và chói tai nhưng cô không quan tâm đến nó – ngọn núi luôn mời gọi cô hát. Gwyn không nhịn được cười, và rồi cậu quay lại xem Iolo thế nào. Bầu trời nhuộm một màu vàng và đỏ của ánh mặt trời sót lại và cậu vừa định nhận xét về điều đó. Nhưng cậu đột ngột nhận ra Iolo đang đứng im trên một tảng đá, mắt nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó đang cầm trên tay.

Gwyn hỏi:

– Em có gì vậy, Iolo? Không phải một con cá chứ?

Không, đó không phải là một con cá. Gwyn biết rất rõ đó là gì. Cậu có thể thấy được cái tờ giấy cảnh báo nhỏ xíu. Gwyn bước xuống dòng suối, nhưng người cậu bắt đầu run rẩy và cậu không thể bước thêm bước nào nữa.

Iolo ngước nhìn lên và nói:

– Em nghĩ nó là một con ngựa. Em tìm thấy nó trong phòng anh và đã bỏ nó vào trong túi áo. Em không định ăn cắp nó đâu. Em thề đấy!

– Đưa nó cho anh!

Gwyn không thể chuyển tải được sự gấp rút của mình. Lời nói của cậu lan qua mặt nước như một lời thầm thì u ám.

– OK.

Iolo giơ tay lên.

– Không! Đừng ném...

Lần này Gwyn hét lên được, nhưng đã quá trễ. Bất ngờ bởi tiếng hét của Gwyn, Iolo ném hụt tay. Con ngựa đã được tự do! Nó bay qua đầu Gwyn và rơi bõm xuống mặt nước đằng sau lưng cậu. Dòng suối lập tức cuốn phăng nó đi.

Gwyn hét lên:

– Chặn nó lại!

Vẫn đang ca hát, Nia ngoái lại, và Emlyn hỏi lớn:

– Chuyện gì vậy?

Gwyn không thể giải thích. Ngay cả khi cậu có thời gian, họ cũng sẽ không hiểu, và không ai có thể trách họ. Cậu thều thào:

– Kẻ hủy diệt... canh giữ hoàng tử... tớ... chỉ mình tớ.... bóng tối...

Gwyn run rẩy, ngã gục lên bờ sông. Bò dọc theo dòng nước, cậu rên rỉ:

– Chặn nó lại! Làm ơn chặn nó lại!

– Chặn cái gì lại cơ?

Nia bối rối trượt chân vào một vũng nước sâu và nước tràn vào trong ủng của cô.

– Con ngựa. Màu đen. Rất nhỏ.

Thu hết sức vào đầu gối, Gwyn đứng bật dậy và chạy qua Nia, mắt nhìn chăm chăm xuống dòng nước. Cậu rên rỉ trong tuyệt vọng:

– Em không biết nó đâu. Nó không có tai, không có đuôi. Phải chặn nó lại! Chặn nó lại!

Emlyn liếc nhìn dòng nước và hỏi:

– Có gì đặc biệt về nó thế?

Gwyn nói không ra hơi:

– Không có thời gian. Giúp tớ với, Emlyn. Nếu cậu thấy nó, hãy cất nó vào chỗ an toàn. Đó là một thứ khủng khiếp.

Gwyn vụt chạy dọc theo dòng nước tìm kiếm trong vô vọng. Cậu không thấy được gì ngoài rễ cây và sỏi.

Emlyn gọi với theo:

– Cậu chẳng tìm thấy nó đâu. Nước chảy xiết lắm. Và một khi nó đến dòng sông chính thì...

Gwyn hét lên:

– Tớ phải tìm thấy nó.

Cậu tiếp tục chạy. Giờ đây, cậu chạy sát mép nước để tìm kiếm những chỗ nước cạn, và rồi cố gắng chạy đua với dòng nước. Nhưng sự run rẩy, nỗi sợ hãi đã phá tan sự tập trung của cậu. Gwyn biết đám trẻ đang nhìn theo cậu, ngạc nhiên và lo lắng. Đó chỉ là một thứ nhỏ nhặt. Chắc chúng nghĩ cậu đã điên mất rồi.

Thình lình Gwyn đứng khựng lại, người không còn run rẩy nữa. Cậu đã miễn cưỡng nhớ ra mình là ai. Rồi không đưa cho những người khác một lời giải thích nào, cậu vụt chạy về nhà.

Cậu vất đôi ủng ngoài hiên và lao qua cửa bếp, khiến nó đập cái rầm vào tường. Mẹ đang xắt khoai lang trong bếp, giận dữ nói:

– Coi chừng cái cửa chứ!

Gwyn hét lên:

– Mẹ, đừng để ai lên lầu nhé!

– Chuyện gì mà...

Cậu cắt ngang lời bà:

– Con nói nghiêm túc đấy.

Sự cấp bách trong giọng nói của cậu có lẽ đã làm mẹ bất ngờ và nhượng bộ. Bà nhẹ nhàng nói:

– Được thôi, cariad!

Gwyn phóng lên hai bậc thang một lúc và chạy vụt vào phòng mình. Thở một hơi sâu, cậu nằm vật ra giường, cố trấn tĩnh để không hoảng loạn. Gwyn có thể thấy chính mình, vẻ mặt đầy sợ hãi và đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào tấm gương hình oval nhỏ treo trên bức tường đối diện. Cậu tự nhủ:

– Gwyn Griffiths, chẳng có gì đến một cách yên bình trong đời mày cả. Một người lính xuất hiện và mày biết anh ấy không giống như vẻ bề ngoài. Rồi một hoàng tử điên loạn sử dụng ma thuật độc ác, và mày phải chặn hắn lại. Mày là người duy nhất làm được điều đó. Nếu không phải có quá nhiều bi kịch như thế này, tao sẽ bật cười mất.

Và cậu mỉm cười buồn bã với hình ảnh phản chiếu đầy lo lắng và còn quá trẻ của mình trong gương.

Một cái gì đó loé sáng trong bóng tối. Con nhện của cậu đã bắt đầu vào việc. Nó đã biết cậu cần gì ngay trước khi cậu thật sự nhận ra điều đó. Gwyn ngồi im nhìn một cái mạng nhện bắt đầu hình thành. Như một vì sao nhỏ, Arianwen phóng qua lại trong một chuỗi động tác nhào lộn bí ẩn trong khi mạng nhện của nó biến thành một tấm màn to lớn, lấp lánh.

Gwyn đứng dậy và đóng rèm cửa lại để những sợi chỉ lóng lánh có thể cho cậu thấy rõ hơn nơi mà cậu phải làm việc. Không còn đường quay lại. Cậu không thể nào lờ đi ma thuật. Cậu cần phải nhốt con quái vật lại trước khi quá trễ.

Cái mạng nhện bắt đầu nhuộm màu xanh và vàng, giống như những vệt màu sơn, rồi dần biến đổi những màu sắc thành nơi chốn, hình thành nên những bóng râm, những tán cây, những hàng rào khoe mình trong nắng. Giờ đây, những chiếc lá mùa thu đung đưa bên dưới màu xanh, và Gwyn có thể nhận ra con đường mòn uốn sau lưng nhà của Nain và hướng về phía Ty Llyr. Và ở đó, trên một khúc cua nơi mặt đất nhô cao cạnh dòng sông, cây dẻ đứng sừng sững bên cạnh những người láng giềng của nó như một tòa nhà khổng lồ với những lá cờ màu hồng, vàng phấp phới. Và Gwyn thấy được cái mà cậu chờ đợi: một bóng đen bước ra khỏi dòng suối, một con quái vật vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hình dáng người, tin tưởng rằng hắn đã được tự do. Gwyn nín thở và tập trung sức mạnh của mình. Cậu phải ra lệnh cho suy nghĩ của mình, đánh liều với sức mạnh của mình. Dù nó có khiến cậu chậm phát triển trong vài năm nữa, cậu cũng không còn cách nào khác.

Bóng người di chuyển bên dưới những tán lá thấp của cây dẻ rồi bước lên con đường mòn. Cao lớn và đứng thẳng người, trông hắn giống một hoàng tử hơn là một quái vật.

Gwyn lầm bầm:

– Ngươi không thể đánh lừa ta được!

Và rồi con mồi của cậu bước một! hai! ba! Bước vào ngay trung tâm, trái tim mạng nhện của Arianwen. Gwyn hét lên:

– Daliwch ef! Bắt lấy hắn!

Và những sợi tơ bạc nhỏ xíu phóng về phía trái tim mạng nhện, che phủ hình ảnh run rẩy ở đó với một lớp vải bạc sáng chói. Mọi việc diễn ra trong chưa đầy một phút.

Gwyn thầm thì giọng đắc thắng:

– Chúng ta bắt được hắn rồi.

Và rồi từ cái kệ phía trên giường cậu, cái ống tiêu bạc run lên và một tiếng hét vang lên khắp phòng. Sự sầu thảm của âm thanh đó làm Gwyn như ngưng thở. Sự tự tin của cậu biến mất, và chiến thắng khôn khéo của cậu thình lình trở nên vô nghĩa. Cậu đã nghe tiếng rú của con quái vật bị bắt một lần trước đây, nhưng âm thanh lần này lại rất khác. Nó chứa đầy sự tuyệt vọng, và giống như một sự phục tùng.

Arianwen bò dọc theo một thanh xà nhà và thả mình xuống tay cậu như muốn an ủi.

Khung cảnh màu xanh và vàng bắt đầu rã ra. Những sợi tơ sáng lỏng dần và tách lìa nhau, những sợi màu bay lên trần nhà và tan biến đi. Và cái lõi bạc rơi xuống sàn, một đống mảnh vỡ lấp lánh. Gwyn quỳ xuống và chạm vào chúng. Thật khó mà tin rằng chỉ một giây trước, chúng đã tạo ra hình ảnh của một người đàn ông. Cậu thổi nhẹ và những mảnh vụn trở thành các hạt bụi nhỏ li ti.

Gwyn hỏi nhỏ:

– Chúng ta đã làm gì vậy, Arianwen?

JENNY NIMMO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất