Phóng to |
| Minh họa: Đinh Tiến Luyện |
Ngay buổi gặp đầu tiên ở một con hẻm Nhiếp ảnh (người ta gọi là hẻm Nhiếp ảnh vì ở đây là nơi cho dân chụp ảnh tụ tập trao đổi cũng giống như hẻm Kiến trúc, hẻm Hội họa ở Sài Gòn này), dăm bảy gã trai tóc dài, ăn mặc hầm hố cho ra chất nghệ sĩ ngồi ba hoa khoác lác cứ nghĩ mình là nhất. Gã lặng lẽ ngồi một góc, lặng lẽ gọi một ly soda chanh, lặng lẽ vắt chanh vào ly, lặng lẽ đổ soda vào ly, lặng lẽ quấy, mọi thứ cứ chậm rãi và từ tốn. Tôi cảm giác gã rất kiệm lời. Hình như khi sinh gã ra ba mẹ gã quên dạy gã nói, rồi cái cách gã ngồi im im, đủng đỉnh lấy giấy lau muỗng, đủng đỉnh lấy chanh vắt vào bún, đủng đỉnh ăn đến sợi cuối cùng, đủng đỉnh húp nước trong tô đến giọt... cuối cùng mà thấy nóng cả mặt. Không dưng gã bật hỏi tôi:
- Em thích được chụp hình hay thích chụp hình?
Tôi đáp:
- Thích được chụp hình. Còn anh?
Gã không trả lời câu hỏi ấy của tôi. Đứng dậy tính tiền, khoác chiếc balô to vật vã khoảng năm bảy ký gì đấy mất hút vào con hẻm nhỏ để lại phía sau những tràng cười của những gã được gọi là nhiếp ảnh nửa mùa đang say sưa tán dóc...
Tôi nhắn tin cho gã vào một chiều Sài Gòn sau mưa không khí ẩm ướt và có phần hoang lạnh:
- Loạt hình anh chụp tôi xấu toàn phần. Có muốn biết vì sao nó xấu không?
Tôi dám chắc chắn mười mươi gã sẽ cay xè lỗ mũi. Tôi biết sự hãnh tiến của mấy tên con trai mặt lạnh, có thể gã tự chê gã chụp xấu không sao, nhưng người khác mà chê thì sẽ khó chịu ra mặt.
- Vì sao?
- Muốn biết vì sao mời tôi cà phê sẽ rõ!
Cà phê Cào cào gỗ
Cái tên nghe dân dã đồng quê ấy vậy mà bước vào nhạc nhẽo gì mà đập thình thịch như tra tấn con người ta đến vỡ tim, mùi thuốc lá và hơi người ngùn ngụt đến nghẹt phổi. Tôi chúa ghét những quán cà phê thế này, đến chỉ tổ đổ bệnh. Có lẽ quán này thích hợp với cái bản mặt khó chịu kia chăng, tôi nghĩ vậy. Mới ngồi thôi đã thấy mệt, chẳng còn hơi sức đâu để nói.
- Anh hay đến quán này?
- Một lần.
- Anh thấy thích?
- Lần đó.
- Còn bây giờ?
- Tôi nghĩ hợp với phong cách của cô đấy chứ.
Tôi cảm giác bị xúc phạm ghê gớm khi nghe gã nói vậy. Tôi không nói gì thêm nữa cầm chìa khóa xe đi nhanh ra khỏi quán, khi anh chàng phục vụ chưa kịp bê ra hai ly nước cam. Gã gọi với theo nhưng tôi đã khuất vào đám đông.
Hôm sau tôi chạm gã ở con hẻm Nhiếp ảnh ấy nhưng chúng tôi đi lướt qua nhau như hai người không quen biết.
Vậy mà gã lại chủ động nhắn tin cho tôi: "Tối, 8g, cà phê, tôi đợi cô nơi gốc me già cuối hẻm. Khỏi nhắn lại". Cứ như chắc chắn mười mươi rằng tôi sẽ đến vậy. Nhưng chắc mười mươi thật, tôi đã đến.
- Chìa khóa! - Gã nói như ra lệnh. Không hiểu sao tôi răm rắp đưa chìa khóa xe cho gã, răm rắp ngồi sau xe. Gã chở đi vòng vèo các con phố, tôi không nhớ được là mấy con phố nữa, ra ngoại thành, và gã dừng lại trên một cây cầu.
Cây cầu vắng. Gió lộng. Thỉnh thoảng có vài con thuyền chở cát lững lờ trôi hất lại âm thanh tành tạch. Trăng 13 lênh láng trên những bụi dừa nước. Tự dưng tôi có cảm giác thật dễ chịu. Tôi khép hai tay tựa trên thành cầu. Tiếng ca cải lương ở đâu đó dội lại những giai điệu buồn nhưng không nẫu. Đứng trên cây cầu này tự dưng tôi lại nhớ đến Sam, tôi thích Sam, thích ánh mắt với nỗi buồn mênh mang không nắm bắt được như dòng nước kia. Chúng tôi học cùng trường đại học, cùng lớp nhưng hai đứa cùng kiêu hãnh quá nên tự đẩy nhau ra. Sam trở lại Huế làm một ông thầy dạy văn trường làng như mong ước của ba mẹ Sam, bỏ lại sau lưng những đam mê hoài bão sức trai. Nghe nói sau đó một thời gian Sam lấy vợ cũng theo sự sắp đặt sẵn của ba mẹ anh. Tôi nghe buồn, biếng ăn trong một tuần ròng rồi quên Sam như chưa bao giờ có Sam trong đời.
- Cô đang nghĩ gì?
- Không nghĩ gì!
- Chắc chắn cô đang nghĩ gì
- Không nghĩ gì chắc chắn luôn.
Chúng tôi im lặng đứng bên nhau. Rồi không dưng con người mà tôi cứ tưởng không biết chia sẻ cảm xúc cho người khác ấy tự dưng cứ thế bộc bạch về gã cho tôi nghe, về nơi gã sinh, công việc gã làm và cái sở thích đam mê những thước hình đầy màu sắc và khêu gợi cảm xúc của người xem.
Tôi im lặng nghe gã kể. Tự dưng tôi thấy có gì đó ấm áp và thân quen ở gã trai xa lạ này...
oOo
Sau cái buổi tối ở cây cầu ấy chúng tôi thân thiết nhau hơn, cuối tuần rảnh rang gã thường kéo tôi đi chụp hình. Mỗi lần chụp hình xong gã thường ngồi bệt trên đám cỏ rối hoặc đám lá khô hoặc kệ tường rêu xem lại. Khuôn mặt ấy đăm đăm, chưa bao giờ tôi thấy giãn ra mỗi lần xem lại hình gã chụp tôi.
oOo
Gã đến nhà tôi vào một tối chủ nhật nhiều gió. Gã có vẻ ngỡ ngàng khi thấy tôi mặc váy, chiếc váy rộng thùng hình những bông cúc dại trắng li ti.
Tôi cũng không biết vì sao tôi chờ đợi cuộc viếng thăm này của gã với lý do là cài đặt giúp mạng WiFi để tôi tiện làm việc.
Chúng tôi ra vườn, hai đứa ngồi bệt trên đám cỏ. Trăng cuối mùa rực sáng. Trong ánh trăng cuối mùa lấp ló nơi cây điệp già góc vườn, tôi thấy mắt gã sáng lên mà mênh mang buồn, như ánh mắt lần đầu tôi gặp Sam và tôi đã chết đuối trong đôi mắt ấy của Sam.
Tóc tôi xõa ra rối tung trong gió. Lúc đó tôi cảm giác mình như một đóa lan trắng tinh khiết trong chiếc váy bông li ti hoa cúc dại... Gã nhìn tôi. Ánh nhìn rất sâu. Rồi không nói không rằng ghì lấy tôi và hôn dữ dội. Tôi có cảm giác cỏ dưới chân tôi đều rạp hết. Nụ hôn đầu tiên thời con gái ở tuổi 23 sâu và nồng, dưới trăng, bên đám cỏ rối... Tôi không cưỡng lại, nghe tim mình đập nhanh hơn, rộn ràng hơn... Đột nhiên gã buông tôi ra, đôi mắt trở về hoang dại, sắc lạnh như chưa hề quen biết...
Sau hôm đó tôi không gặp lại gã nữa. Tôi đến tìm gã nhiều lần ở con hẻm Nhiếp ảnh ấy và cả ở nơi gã làm, nhưng người ta nói gã đã chuyển công tác. Tôi không biết vì lý do gì gã lại rời xa tôi như một người không quen biết.
Qua một người bạn cùng là nhà nhiếp ảnh nghiệp dư, tôi biết được địa chỉ nơi ở của gã. Tôi quyết định đến tìm gã để hỏi cho ra nhẽ.
Nơi gã ở là một chung cư cũ, rêu phủ xanh, trong một con hẻm nhỏ. Vòng vèo qua mấy cầu thang một người đi vừa đủ, tôi cũng đến được phòng gã. Cửa phòng khép hờ, tôi đẩy vào. Nhón từng bước nhẹ trên nền gỗ trong âm thanh của bản giao hưởng Ánh trăng của Beethoven phát ra nhẹ nhàng từ phía trong.
Đập vào mắt tôi trên vách tường, bàn làm việc là những bức hình cô gái trong bộ váy rộng thùng với những bông cúc dại li ti, những bức hình chụp nơi những triền đồi, thảo nguyên, cánh đồng cỏ và hoa trông lung linh và bay bổng... Cô gái gầy và mỏng như tôi, cô gái có mái tóc dài và đôi mắt buồn...như tôi.
Chỉ khác là cô gái không phải tôi. Trên những bức ảnh to như những banner là những dòng thơ: "Em bỏ lại thời con gái trên cánh đồng cúc dại/ hoa cúc một thời vương mắt tôi", rồi "Cỏ thì trắng/ giấc mơ thì xanh/ những miền cỏ trắng/ thời con gái em đón anh", rồi "lối em về xác cỏ bay nghèn nghẹn/ chiều nghiêng rơi trắng xóa những câu thề"... Tôi chạy thật nhanh xuống những bậc cầu thang vòng vèo. Hình ảnh gã trai với đôi mắt sâu và mênh mang chợt tan biến như sương như mây và những giai điệu êm dịu của bản giao hưởng Ánh trăng lại vang lên như một bản rock... Tôi thấy mắt mình cay. Lần đầu tiên hình như... tôi đã khóc vì một gã trai...
Áo Trắng số 16 (ra ngày 1-9-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận