15/01/2010 20:06 GMT+7

Chiếc bấc của bố

BÙI KIM YẾN (Hà Nội)
BÙI KIM YẾN (Hà Nội)

TTO - “Bố ơi! Bố cõng con đi”. Tôi không thể nhõng nhẽo nói như thế vì tôi đã là thiếu nữ hai mươi. Hôm qua tôi nhổ cho bố nhiều tóc bạc, những sợi tóc khiến tôi khẽ nhói lòng. Dường như chúng nói với tôi rằng bố đã già.

ol83krJu.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ photobucket

Hồi ấy điện mới về làng tôi, cả xóm có một nhà có tivi. Thế là tối đến cả xóm lại đến đó xem phim. Chú Minh phải đem tivi ra hè để mọi người ngồi dưới sân xem mới đủ chỗ. Bố thường cõng tôi đi vì mẹ phải ở nhà trông em tôi còn bé.

Khi về, nằm trên lưng bố tôi thấy lưng bố thật lớn, tôi lại băn khoăn rằng liệu tôi có nặng lắm không? Có làm bố mệt không? Nên tôi hỏi bố: “Bố ơi! Con có nặng không?”. Bố cười phá lên trả lời rằng: “Không, con nhẹ như cái bấc ấy!”. Tôi thích lắm.

Tôi thích nhẹ như cái bấc ấy. Cái bấc trong đèn dầu cũng xinh, tôi và chị Loan nhà bác Đông hay lén tháo cái đèn ra nghịch cái bấc ướt đẫm dầu, mùi dầu hăng hăng mà thơm khiến chị em tôi khoái chí. Đến khi bị phát hiện thì mỗi đứa bị phát cho một cái vào mông thật rát nhưng lần sau vẫn không chừa.

Từ đó, đêm nào đi xem phim về, tôi lại nằm trên lưng bố thỏ thẻ: “Con có nặng lắm không?”. Rồi lại hân hoan khi nghe bố trả lời: “Không! Con nhẹ như cái bấc ấy”.

Rồi cả lúc có đoàn văn công về làng, họ bắc rạp ở tận sân đình. Khi chiều tôi đi học mẫu giáo về thấy mấy cô chú dựng rạp thì thích lắm, đó là lần đầu tiên nên tôi thấy đó như một sự kiện vậy. Tôi chạy một mạch về nhà và hổn hển kể với bố điều đó. Bố nói rằng tối cả nhà sẽ đi xem, cho cả em Ti đi nữa. Tôi khúc khích bảo: “Em Ti ra thì chỉ bú tí mẹ chứ em ý có xem đâu”. Nhưng tôi vẫn vui lắm vì như thế là cả nhà sẽ đi xem, trừ tết ra thì chưa bao giờ nhà tôi đi đâu cả nhà cả. Vì thế nó giống như một cái tết nữa với tôi vậy.

Tối, cả nhà tôi đi xem thật. Bố cõng tôi, còn mẹ thì bế em Ti đã ngủ thin thít. Tôi háo hức ngó nghiêng, bọn trẻ con trong làng đùa nhau chạy quẩn cả vào chân người lớn, tôi cũng đòi xuống vì thấy chị Loan với mấy đứa cùng xóm. Bố dặn tôi không được chạy lung tung không có lại lạc, nhớ ra chỗ gốc đa, bố mẹ tôi chờ ở đó.

Tôi vâng dạ rồi chạy biến đuổi theo chị Loan. Tôi quên biến lời bố dặn. Đến khi người ta đọc loa thông báo đến giờ diễn tôi mới cuống lên tìm bố mẹ. Nhưng người thì đông, trời lại tối. Tôi không làm sao tìm được bố mẹ. Tôi gọi thật to nhưng xung quanh quá ồn.

Tôi bắt đầu khóc ầm lên vừa đi gọi: “Bố Chung ơi! Con đây!” thì thấy bố tôi trước mặt, bóng đèn hắt ra không rõ nhưng tôi vẫn có thể thấy bố tôi đang tức giận như thế nào. Nhưng tôi vẫn vui mừng mếu máo: “Bố Chung ơi! Con đây!”. Thế là bố tôi bật cười lại bế tôi ra chỗ mẹ và em.

Tôi không nhớ vở kịch như thế nào vì tôi đã ngủ từ giữa chừng trong lòng bố. Khi về, tôi giật mình tỉnh vì tiếng ồn của mọi người ra về gọi nhau í ới. Tôi thở phào khi thấy mình đang trên lưng bố. Trong cơn ngái ngủ tôi vẫn kịp hỏi bố rằng: “Con có nặng không?”. Tôi không nghe được bố trả lời vì mắt nhíp lại và vì tiếng ồn. Nhưng tôi biết bố sẽ trả lời như thế nào.

Bây giờ tôi không thể thu mình bé lại để lại được bố cõng và hỏi bố như ngày bé nữa. Cũng không còn nhớ khi nào tôi thôi được bố cõng và thôi hỏi bố câu đó. Nhưng với tôi, nơi bình yên nhất là tấm lưng rộng lớn của bố và ở đó tôi là một chiếc bấc bé nhỏ hạnh phúc.

BÙI KIM YẾN (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất