Phóng to |
Mùa đông này, tôi lại đem cái áo len của mẹ đan ra mặc. Khi mặc chiếc áo len cũ kỹ lên lớp, tôi sẽ lạc lõng giữa bao nhiêu là áo ấm với đủ màu sắc, sang trọng của các bạn cùng lớp. Nhưng tôi sẽ không buồn, không tủi thân bởi đó là tất cả tình cảm mẹ đã gói ghém vào chiếc áo, nó mang hơi ấm của mẹ tôi - của gia đình và cả quê nhà. Tôi không cần biết ai có áo đẹp, ai mặc sang trọng. Tôi chỉ biết mình ấm áp, hạnh phúc và còn may mắn hơn bao nhiêu trẻ em nơi nào ngoài kia không biết lấy gì để chống chọi với mùa đông năm nay, còn bao nhiêu người đang hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo, ô nhiễm để mò từng con ốc, con cá bán lấy tiền kiếm miếng cơm, manh áo.
Vẫn những giọt nước mắt như bao đêm khác khi nghĩ về quê nhà, đêm nay tôi lại khóc vì thương mẹ suốt đời lam lũ cho cha và chúng con. Cha tôi không may bị bệnh mấy năm nay, không thể làm việc nặng nhọc. Bao nhiêu lo toan, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của mẹ. Mình mẹ lăn lộn với gần mẫu ruộng mà không hề hấn gì. Mẹ ra sức làm, kiếm tiền để mua thuốc chữa bệnh cho cha và nuôi anh em chúng tôi ăn học. Tôi mong lắm dù chỉ một ngày mẹ được nghỉ ngơi để giảm đi phần nào nỗi cực nhọc của một đời lam lũ.
Tôi muốn mình chạy thật nhanh, cầm tấm bằng đại học trên tay đi xin việc và nhận tháng lương đầu tiên để mua cho mẹ không chỉ một chiếc áo len mà còn nhiều chiếc áo ấm khác nữa. Có thể là tôi tham, nhưng làm sao để trả hết được tình thương và sự hi sinh bao la của mẹ dành cho tôi. Hai mươi mấy năm trời mẹ chăm sóc, chỉ bảo, sớm mong cho tôi khôn lớn nên người, học hành chu đáo. Mẹ đâu có mong chúng con trở về báo đáp.
Bầu trời Huế đang vào cuối đông. Những luồng không khí lạnh đến rùng mình làm cho cái lạnh càng thêm tê tái, như muốn tấn công vào thân thể một sinh viên gầy gò như tôi. Nhưng không sao! Mỗi khi ra đường, đi học, làm thêm... tôi hãnh diện khoác trên mình chiếc áo len mẹ đan như thách thức với cuộc đời rằng: "Tôi là người hạnh phúc nhất khi có một người mẹ tuyệt vời, người đã truyền cho tôi hơi ấm, sự tự tin và sức mạnh để học tập, phấn đấu". Trước mắt tôi là những cửa hàng bán áo len và những chiếc áo ấm sặc sỡ, lộng lẫy với nhiều màu sắc, sang trọng. Đối với tôi, chúng không là gì khi tôi đang khoác trên mình hơi ấm, tình yêu của người mẹ đáng kính...
Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận