Phóng to |
| Động tác ăn mừng quen thuộc sau lúc ghi bàn |
Tên tuổi của Lưu Ngọc Mai (biệt danh là Mai “gà”) đã gắn chặt với đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM và VN suốt từ năm 1996 tới nay. Cô chơi xông xáo, càn lướt, chịu va chạm hệt như Lê Huỳnh Đức ở đội tuyển nam. Ngoài ra, Mai còn có những cú đi bóng tốc độ, xoay trở khéo léo và dứt điểm bất ngờ ở phạm vi hẹp. Cô trở thành nỗi ám ảnh của thủ môn các đội tuyển Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Philippines... trong mỗi lần đụng trận.
Qua các kỳ SEA Games từ 1997-2003, Mai luôn rời sân với ít nhất một bàn thắng cho đội nhà. Không quá lời khi cho rằng Mai chiếm giữ một vị trí xung yếu không thể thiếu ở đội tuyển nữ VN trên hàng tấn công. Sau khi đoạt chức vô địch giải tiền SEA Games tại Malaysia vào năm 1997, đội tuyển nữ đi tập huấn tại Đài Loan thì Mai bị chấn thương nặng. Vắng chân sút hàng đầu này, đội tuyển nữ chơi không thành công và chỉ giành được HCĐ ở SEA Games 1997 trước những đối thủ mà họ từng thắng như chẻ tre hai tháng trước ở giải tiền SEA Games.
|
Cô gái đa năng
Trước lúc thành danh trên sân cỏ với đội tuyển TP.HCM và tuyển VN, Lưu Ngọc Mai từng là VĐV có hạng của đội tuyển đá cầu và bóng ném quận 1, quận 5 từ năm 1992-1996. Thuở còn là tuyển thủ bóng ném, đá cầu, Mai từng có trong tay không ít danh hiệu vô địch TP.HCM và vô địch quốc gia. Chưa hết, cô còn là tay ném rổ có hạng của đội bóng rổ quận 3, từng đoạt chức vô địch hạng B toàn thành! Đó là những chi tiết mà ít người biết đến trước lúc Mai trở thành chân sút số một của bóng đá nữ.
Đang thi đấu “ngon lành” với đá cầu, bóng ném, bóng rổ, một ngày nọ Mai rẽ ngang để làm quen với bóng đá vì không cưỡng được sự đam mê của quả bóng. Người rủ rê cô đến với quả bóng tròn không ai khác ngoài lão tướng Trần Thanh Ngữ (nguyên trưởng Phòng TDTT quận 1, người có công lớn trong việc gầy dựng và duy trì bóng đá nữ tại thành phố trong những thời điểm gian nan nhất vì bị... cấm đoán).
Trong gia đình đông đảo của Mai, chẳng một ai chơi thể thao, ngoại trừ cô con gái út “cứng đầu cứng cổ”, hễ muốn làm gì thì quyết chí làm cho bằng được. Nhà nghèo, lại đông anh chị em, chỉ riêng việc chạy gạo nuôi cả bầy con đông hơn tiểu đội này cha mẹ cô đã vất vả không ít, vậy thì tiền đâu để chăm sóc riêng cho Mai khi cô đến với thể thao. Trước lúc ra đi vĩnh viễn, mẹ của Mai từng nhiều lần tâm sự với cô rằng: “Hãy cố gắng học thành tài để chăm lo cho tấm thân. Nếu muốn đến với thể thao thì phải trì chí với nghề nghiệp và phải tự nuôi sống bản thân mình”.
Phóng to |
| Vô địch SEA Games lần cuối trong màu áo tuyển VN |
Là công dân quận 5, nhưng hay “chạy sô” đi đánh bóng rổ cho quận 3, đá bóng cho quận 1. Rắc rối xảy ra khi lãnh đạo ngành thể thao quận 5 không đồng ý và buộc cô phải chọn điểm dừng chân chính thức. Đang “chăn êm nệm ấm” nơi hồ bơi Lam Sơn với chân hướng dẫn viên, cô đành rẽ bước sang quận 1 để sống trọn niềm đam mê cùng quả bóng tròn. Đó là bước ngoặt đáng nhớ. May thay, đó lại là bước ngoặt đúng hướng, giúp Mai chói sáng trên sân cỏ bóng đá nước nhà và Đông Nam Á.
Tại sao cô lại quyết định giã từ đội tuyển bóng đá quốc gia khi đang ở đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp? Lưu Ngọc Mai đã dành cho TTCN cuộc trò chuyện thân tình kéo dài suốt hai giờ liền. Nét mệt nhọc sau một mùa bóng căng thẳng chen lẫn hạnh phúc của người chiến thắng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt sạm đen vì nắng gió của cô, còn chân trái thì vẫn cà nhắc vì tái phát chấn thương sau trận chung kết nghẹt thở với Myanmar.
Phóng to |
| Lưu Ngọc Mai (trắng) trong trận chung kết với Myanmar |
- Không. Mai sắp bước qua tuổi 30, cái tuổi không thể chịu đựng được áp lực cũng như cường độ tập luyện dài hạn của một tuyển thủ quốc gia. Thật tình mà nói thì nếu gắng sức, Mai vẫn còn khoác áo đội tuyển được. Nhưng làm vậy cũng chẳng ích lợi gì, đồng thời còn cản trở bước tiến của các cầu thủ trẻ.
* Chia tay với bóng đá, Mai sẽ về làm công nhân với Vinamilk như lời mời gọi của đơn vị này?
- Nhiều cầu thủ rất cảm động với lời tuyển dụng ấy. Nhưng mỗi người có một hướng đi riêng. Giá như Vinamilk tiếp nhận những nữ cầu thủ đã giã từ sân cỏ trước Mai (và đang gặp cảnh khó khăn) thì hay biết mấy. Mai sẽ lui về thi đấu cho đội tuyển TP.HCM và sẽ giữ chân huấn luyện các cầu thủ trẻ để tạo nên lớp kế thừa tương lai. Mai là nhân viên của Trung tâm TDTT quận 1 từ nhiều năm qua nên phải có trách nhiệm đóng góp với phong trào.
* Gần bảy năm đến với bóng đá, Mai được gì và mất gì?
- Đến giờ này tổng kết lại thì Mai được nhiều hơn là mất. Được sống thỏa với ước mơ thành VĐV thể thao chuyên nghiệp, được cống hiến hết mình cho thành phố, cho đội tuyển quốc gia, làm rạng danh bóng đá nữ VN qua các kỳ SEA Games. Mai tự hào cho rằng mình và các bạn đã góp một phần quan trọng làm thay đổi quan niệm của xã hội VN về nữ giới chơi bóng đá.
* Mười hai năm đến với thể thao, tức hơn 4.000 ngày phơi mình để tập luyện, thi đấu dưới nắng gió có làm Mai và các đồng nghiệp mất đi nữ tính?
- Không hề mất đi mà còn tăng hơn. Chúng tôi đã khóc, đã cười khi thắng lẫn lúc bại trận. Có nghĩa là cảm xúc của nữ giới vẫn còn đó chứ có mất đi chút nào đâu. Những ai cho rằng nữ giới chơi thể thao thường đánh mất nữ tính, đó là suy nghĩ không đúng do họ ít có dịp tiếp xúc chúng tôi. Hãy đến và làm quen với các VĐV thể thao đi rồi bạn sẽ biết rõ hơn về nữ tính ấy.
Phóng to |
| Vượt qua hậu vệ đối pưuơng |
* Nếu được phép trở lại với tuổi 15 hay 18, Mai có chọn thể thao và bóng đá như Mai đã từng chọn?
- Tôi vẫn mãi là “công dân” trung thành của thể thao. Vì thể thao giúp con người ta biết đứng dậy và vươn lên sau mỗi thất bại, cũng như tận hưởng được những giây phút ngất ngây khó tả mỗi khi chiến thắng. Những cảm giác này không tả được thành lời và Mai đang dần mất nó khi chia tay đội tuyển.
* Mười tháng/năm tập trung với đội tuyển, các bạn làm gì mỗi lúc rảnh rỗi?
- Một thời khóa biểu bất di bất dịch: thức dậy lúc 6g30, vệ sinh cá nhân, tập thể dục và ăn sáng. Tập từ 8g-10g. Nghỉ trưa, ăn cơm, xem tivi. 14g30 thức dậy chuẩn bị cho buổi tập chiều từ 15g-17g30. Những cung điệu hết sức nhàm chán. Nhưng căng thẳng nhất là trước và sau trận đấu. Khó ngủ vì những âu lo trước trận đấu. Khó ngủ sau trận đấu vì mệt, vì biết bao chuyện rất là... con gái khác.
Chủ nhật là ngày nghỉ xả hơi hoàn toàn dành cho việc đọc báo, hát karaoke, nấu những món ăn ưa thích, chơi games. Thả lỏng hoàn toàn để nạp năng lượng, chuẩn bị cho một tuần tập căng thẳng.
* Sau mỗi bàn thắng, Mai thường hay quì gối, đưa thẳng tay lên trời. Hiểu như thế nào về cử chỉ ăn mừng ấy?
- Mai cũng không rõ vì sao mình lại thường xuyên làm như vậy, có lẽ theo quán tính. Lúc ấy, Mai cứ ngỡ như mình vừa tìm được báu vật gì đó. Hạnh phúc vô cùng.
* Đâu là những giờ phút khó khăn nhất, theo Mai, ở SEA Games 22?
- Đó là những phút trước lúc ghi bàn thắng đầu tiên trong trận mở màn với Indonesia. Vẫn biết rằng đối thủ yếu hơn mình, nhưng Mai và đồng đội luôn căng thẳng vì phải thắng như thế nào cho thuyết phục. Khi đánh đầu mở tỉ số, Mai ngất ngây với hạnh phúc. Đến khi về nhà mới hay rằng đầu sưng một cục to đùng vì đầu của Mai gõ thẳng vào đầu Mai Lan (số 5) khi cả hai cùng bật lên đánh đầu, nhưng hôm ấy Mai lại bật cao hơn.
* Theo Mai, thế nào là một tiền đạo giỏi?
- Ngoài năng khiếu bẩm sinh và sự luyện tập chuyên cần, một tiền đạo giỏi phải có những trò “quái” trên sân: bất chấp mọi sự khiêu khích của hậu vệ, phải làm họ nóng mặt khi lừa bóng qua họ và sút thủng lưới. Những điều đó không ai dạy bảo, thường do kinh nghiệm trận mạc mang lại.
* Trên đường đi đến vinh quang, không hẳn Mai luôn gặp đầy những cánh hồng?
- Khó khăn rất nhiều, nhưng điều làm Mai khổ sở nhất trước SEA Games 22 là việc bị một tờ báo cho rằng Mai là “quyền lực đen” trong đội tuyển. Thế nào là “quyền lực đen”? Không ai định nghĩa được. Một hay nhiều cựu binh luôn được ban huấn luyện mời góp ý chiến lược, chiến thuật và đội hình trước trận đấu là “quyền lực đen” chăng? Hô hào, thúc giục đồng đội tấn công hay phòng thủ lại là “quyền lực đen” chăng? Tôi phản đối quan điểm ấy!
* Mai suy nghĩ gì khi đứng trên bục lĩnh huy chương?
- Giây phút ấy Mai luôn nhớ tới những người thầy đã dìu dắt mình trên con đường thể thao. Nhưng nhớ nhất vẫn là hình ảnh người mẹ tảo tần nuôi nấng chị em Mai nên người. Mẹ đã đi xa, không một lần chứng kiến hình ảnh Mai thành đạt với thể thao. Dưới suối vàng, chắc hẳn mẹ hài lòng lắm khi con gái út của mẹ đã đến, đã sống và đã thành danh với thể thao đúng với ước nguyện của mẹ.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận