09/01/2011 06:19 GMT+7

Chia tay "lá gan" của đội đua xe đạp địa hình

THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

TT - Được mệnh danh là “cô bé hay khóc”, cô gái nhỏ gầy gò tên Vũ Thị Thương ấy có khuôn mặt rất hiền, giọng nói rụt rè, nụ cười cũng rụt rè luôn nở trên môi. Nhìn Thương không ai có thể hình dung cô bé có vẻ ngoài nhút nhát ấy lại có “lá gan” to nhất đội đua xe đạp địa hình VN.

TT - Được mệnh danh là “cô bé hay khóc”, cô gái nhỏ gầy gò tên Vũ Thị Thương ấy có khuôn mặt rất hiền, giọng nói rụt rè, nụ cười cũng rụt rè luôn nở trên môi. Nhìn Thương không ai có thể hình dung cô bé có vẻ ngoài nhút nhát ấy lại có “lá gan” to nhất đội đua xe đạp địa hình VN.

Lần đầu tiên tôi gặp Thương ở Giải xe đạp địa hình Malaysia mở rộng tháng 5-2007 bên bờ hồ thủy điện Kenyir nổi tiếng. Hôm ấy là buổi tập đầu tiên của đội tuyển xe đạp địa hình VN.

“Lá gan” của Thương

Lộ trình đua là một con đường rừng gập ghềnh lầy lội, khi lên khi xuống, đôi lúc lại bị cắt ngang bởi những hào sâu. Gần tới điểm giáp vòng, con đường phía trước bỗng biến mất sau rặng cây. Cả đội xuống xe tới gần quan sát: một con dốc đứng “sâu hoắm” hiện ra rồi mất hút sau khúc quanh, phải vịn vào một thân cây nhoài người ra mới thấy được chân dốc. Mặt dốc đầy những rãnh sâu, lổn nhổn đá và ổ gà, được phủ một lớp bùn đặc nhiều chỗ tới gần bắp chân.

Cảnh tượng đó khiến những tay đua dày dạn nhất cũng phải chùn bước. Mọi người xúm lại bàn tán tìm cách xử lý và để lấy can đảm. Trong khi mọi người còn chần chừ, Thương lẳng lặng leo lên yên, cô cho xe chạy chầm chậm đến bờ dốc, ngập ngừng giây lát trong thoáng do dự rồi chiếc xe bắt đầu trượt xuống.

Hết một phần tư dốc, bỗng chiếc xe lảo đảo rồi bánh sau bị giật sang ngang kéo theo chủ nhân của nó nghiêng ngả. Cả đội nín thở chờ đợi... Không ngã! Không hiểu bằng cách nào chiếc xe lấy lại thăng bằng và tiếp tục trượt xuống. Đôi lúc nó chồm lên dữ dội như muốn hất văng cô chủ. Càng xuống sâu xe càng lao nhanh ghì theo chủ nhân của nó... Cuối cùng, một tiếng “huỵch” vang lên, Thương đã “tiếp đất” an toàn.

Tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sự can đảm và khéo léo của Thương đã tiếp thêm sự tự tin cho cả đội hôm ấy.

Giấc mơ từ một bản Mường

Khuất sau những dãy núi đá vôi cách trung tâm tỉnh Hòa Bình 30km, bản Mường ở xóm Suối Cốc, xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn là nơi cô bé Vũ Thị Thương cùng bố mẹ và hai em sinh sống. Cuộc sống vùng cao ở đó khó khăn lắm. Ngày ngày sau giờ học, Thương lao vào phụ bố mẹ việc nương rẫy, chăn nuôi. Tối về, Thương chăm chỉ chong đèn ngồi học. Những ngày đông giá rét không đi thả trâu được, Thương ôm gối ngồi trong căn nhà lá chờ bố mẹ về mà nghe bụng đói cồn cào.

Ký ức tuổi thơ đó cùng với hình ảnh lam lũ của bố mẹ luôn khắc sâu trong tâm khảm cô bé Thương. Không biết từ bao giờ, ước mơ một cuộc sống tốt hơn bên ngoài dãy núi xuất hiện trong Thương. Thế là nhân dịp người chị họ dưới xuôi lên chơi, Thương nằng nặc xin bố mẹ cho về nhà chị ở. Hằng ngày nhìn các anh chị sinh viên đến trường, Thương thầm nghĩ ngày nào đó mình cũng sẽ bước chân vào giảng đường đại học.

Vào THPT, Thương trở về học ở gần nhà và tham gia phong trào điền kinh của trường. Cô bé gầy gò sớm bộc lộ năng khiếu thể thao khi luôn đoạt giải cao trong những cuộc thi do trường, huyện tổ chức. Thương còn nhớ hôm giành hạng nhì Giải việt dã tỉnh Hòa Bình, thầy Nguyễn Đăng Sơn đã gặp và thuyết phục Thương vào đội xe đạp. Thế là từ tháng 9-2006, Thương trở thành VĐV đội xe đạp Hà Nội.

Thương nhớ lại, “bầm giập, mệt, sợ” là ấn tượng về những buổi tập đầu tiên. Trở về nhà với thân mình ê ẩm, chỗ bầm tím, chỗ chảy máu. Sợ nhất là... tắm bởi xối nước vào vết thương rất đau. Thương kể: “Mãi rồi cũng rút ra “bài thuốc”: bôi xà bông vào vết thương, chà hết đất cát rồi mới giội nước thì vết thương sẽ được làm sạch và đỡ đau”.

Nhớ những ngày tập ở Tam Đảo, trong rừng có rất nhiều vắt. Chỉ cần nghe hơi từ xa, những con vắt xếp hàng dựng đứng lên ngoe nguẩy như vẫy chào, nhìn rất khiếp! Đôi khi vắt bị cuốn theo bánh xe văng lên đầu, rồi chúng rúc vào cổ, luồn vào lưng hút máu. Mãi đến khi về nhà thấy nhồn nhột, rờ phải một khối nhùn nhũn mới phát hiện. Người bị vắt đeo la muốn bể phòng tắm, còn cả đội bên ngoài được phen cười nghiêng ngả.

Cố lên Thương ơi!

Nói đến xe đạp là nhớ những tháng ngày ròng rã miệt mài nắng mưa, xe đạp leo núi còn vất vả hơn khi quanh năm suốt tháng ăn và tập nơi vùng cao hẻo lánh, chống chọi với nắng núi, mưa rừng. Những ngày đông giá rét căm căm nhưng các cuarơ nhỏ bé vẫn cặm cụi tập luyện, gồng mình dưới làn mưa phùn lạnh buốt như kim châm.

Nhưng khắc nghiệt nhất là tập luyện trong những ngày nắng. Mùa hè ở Hòa Bình, đường tập trong núi khuất gió, hơi nước bốc lên bị mặt trời “đun” nóng khiến không khí nơi đây như trong lò hấp. Ngán nhất là những buổi leo dốc đến 20 lần, thời tiết nóng nực đẩy cái mệt, cái mỏi, cái nóng bên trong cơ thể lên đến cực điểm. Mỗi vòng quay, mỗi lần leo dốc với vđv lại là một lần đấu tranh tư tưởng quyết liệt để không xuống xe.

Tập luyện vất vả là thế nhưng có dịp về Hòa Bình là Thương lại tranh thủ đi học. Mỗi buổi trưa, nghỉ ngơi khoảng một giờ là Thương lại nhỏm dậy cắp sách đến lớp. Cô mong hoàn thành chương trình THPT để sau này có điều kiện sẽ học đại học.

Nhờ tài năng và ý chí, tháng 3-2007 Thương được gọi lên đội tuyển. Ở đây việc tập luyện của Thương ngày một tiến bộ, cô liên tục cải thiện thành tích ở những giải vô địch quốc gia và trong khu vực. Khi mới lên đội tuyển, đồng đội phát hiện Thương bị tật vẹo cột sống và cảnh báo cô về những nguy cơ. Nhưng điều này chẳng được ai quan tâm.

Cùng khối lượng tập ngày càng cao, chứng đau lưng bắt đầu xuất hiện và tăng dần. Cơn đau hành hạ Thương cả trên xe và trong giấc ngủ. Còn Thương chỉ biết cố gắng tập luyện để hoàn thành giáo án. Những lúc đau quá không chịu nổi cô rớt lại phía sau. Còn lại một mình trên con đường đèo dài đằng đẵng, nước mắt hòa với mồ hôi tràn mi. Khi ấy, hình ảnh xóm Mường tuổi thơ lại ào về như thúc giục: “Thương ơi, không được yếu đuối, cố lên!”.

Thương vẫn kiên trì tập luyện, mong chờ từng ngày đến với SEA Games. Tuy bị ảnh hưởng rất nhiều vì đau lưng, Thương vẫn đoạt HCV cự ly 5km cá nhân Giải vô địch toàn quốc 2008, 2009. Nhưng sự đen đủi tiếp tục đeo bám cô tại SEA Games 25, khi còn cách đích 2km Thương đang dẫn đầu với Nguyễn Thanh Đạm bỏ xa tốp sau tới bốn phút thì xe bị bể bánh. Dù ngay đó là điểm tiếp tế nhưng do không có bánh xe để thay nên cô đành phải dẫn bộ và về đích ở vị trí thứ 5.

Trở về với nỗi thất vọng lớn sau SEA Games, Thương lại phải một mình đối mặt với cơn đau tăng trong thời tiết mùa đông. Việc tập luyện trở nên quá sức mà không nhận được sự quan tâm chữa trị thích đáng. Quá mệt mỏi, cô đành viết đơn xin nghỉ tập.

Nhưng gần bốn năm tập luyện như đã “ăn” vào máu, “xăm” vào da thịt những vết thương... đâu dễ gì quên trong chốc lát. Kỷ niệm về một thời xe đạp vẫn luôn đeo đẳng, thôi thúc Thương. Nhớ và tiếc mồ hôi và máu mình đã đổ. Thế là khi lưng đỡ đau, bốn tháng sau cô đi tập lại.

Lần này không uổng công khổ luyện, tại Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tháng 9-2010, Thương thắng tuyệt đối ở cả ba cự ly 5km cá nhân, 25km đồng hàng và 3,5km tiếp sức. Sau đại hội, Thương “biến mất” khỏi làng xe đạp mà không đi Asiad 16.

Mãi hai tháng sau người viết mới tìm được cô và được nghe giải thích: “Tôi sợ bị gọi đi tập nữa”. Lúc này, Thương đang cùng người bạn đời của cô sửa soạn khai trương cửa hàng quần áo gần quê nhà. Thương tâm sự: “Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ xe đạp nhiều lắm, nhờ bận rộn với cuộc sống mới giúp tôi xua đi nỗi nhớ nghề. Nhớ nhưng bây giờ tôi không còn tiếc nữa!”.

Với sự cảm thông, chia sẻ của người bạn đời, Thương sẽ vững vàng đứng trong xã hội bằng nghị lực của mình - đó là điều bất kỳ nữ VĐV nào khi giải nghệ đều khao khát.

Dở dang ước mơ sinh viên

Ước mơ sinh viên vẫn còn đó nhưng “biết lấy gì trang trải cho bốn năm đại học” - Thương nói với giọng ngập ngừng. Chốc chốc cô lại lấy tay vỗ vỗ lưng. “Nghe bác sĩ bảo tôi bị vôi hóa đốt sống, khó hết lắm. Mà ở đây muốn chữa bệnh phải về tận Hà Nội...”. Tuy bốn năm gắn bó với xe đạp không đủ tiền cho Thương đi học như mơ ước, nhưng cũng đem lại cho cô sự trưởng thành. “Cô bé hay khóc” giờ không còn hay khóc nữa.

THANH HUYỀN

THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên