Phóng to |
| ...đứng nơi đầu sóng ngọn gió để điều hành cuộc đua ghe ngo trên sông Sài Gòn |
Ông bảo: “Tôi có gì đâu mà đưa lên cao thế. Nếu có nhận giống với tiền nhân thì chỉ xin hai chữ đa tình do giống nhau ở chỗ lấy vợ trẻ thôi!”. Nói rồi ông ngâm nga “Ngũ thập niên tiền nhị thập tam”…
Ông sinh ngày 24-11-1930 tại Rạch Giá trong một gia đình gắn bó mấy đời với nghề đi biển. Lớn lên ông theo học dược và tốt nghiệp ở Pháp. Trước ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ông là một đại gia trong làng thuốc với 5-7 cái nhà thuốc tây ở Rạch Giá và Sài Gòn.
Dược sĩ, giàu có nhưng trong máu ông lại đầy chất văn nghệ, lãng mạn. Ông bảo là nhờ một thời trai trẻ sống cạnh Nguyễn Bính khi nhà thơ này... lưu lạc xuống Rạch Giá.
70 tuổi về hưu
Sau 30-4-1975, nghề kinh doanh thuốc tây dẹp tiệm, ông thất nghiệp và giải khuây bằng việc đi theo sinh hoạt với Hội Thể dục quận 1. Một người bạn trẻ của ông là Mười Rua (lúc ấy là phó chủ tịch UBND quận 1) thấy ông tham gia hội thể thao quần chúng và cũng đã khuấy động nhộn nhịp, bèn mời về làm ở Phòng TDTT quận 1.
Phóng to |
| ...trở về như người hùng khi bóng đá nữ VN đoạt HCV giải Tiền SEA Games 97 |
Như cá gặp nước, chỉ là một phòng TDTT cấp quận nhưng ông đã làm cho cả nước biết tiếng. Tất cả những gì ông đã làm cho thể thao đều là những cú đột phá táo bạo. Đầu thập niên 1980, phong trào đua xe đạp mới manh nha trở lại và chỉ đua loanh quanh ở ngoại vi thành phố. Nhưng nó vụt lớn với cuộc đua “Về đất mũi Cà Mau” do ông khởi xướng và tổ chức.
Rồi tiếp sau đó là những cuộc đua mà lúc ấy mới nghe qua ai cũng bảo là viển vông như “Xuyên Việt” năm 1985, “Về thăm Trường Sơn” năm 1992, “Về thăm Điện Biên” năm 1994, “Về nguồn” năm 1995. Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn vào năm 1999, ông được lãnh đạo TP.HCM tin tưởng giao cho thực hiện hàng loạt hoạt động lễ hội, mà trong đó việc điều động mấy chục chiếc ghe ngo, ghe bầu ở ĐBSCL và miền Đông Nam bộ về đua tài trên sông Sài Gòn là một... kỳ tích.
Không chỉ luôn có ý tưởng mới trong việc tổ chức các sự kiện thể thao, ông còn là cha đẻ của rất nhiều môn thể thao ở VN như bóng đá nữ, xe đạp nữ, sport aerobic, billiards, thể dục thể hình…
Quá đỗi xuất sắc trong vai trò một cán bộ làm thể thao, ông được lãnh đạo quận 1 thuyết phục ở lại làm việc đến năm 70 tuổi mới nghỉ hưu!
Ngang tàng…
Phóng to |
| như một người cha của các nữ tuyển thủ (người chỉ tay) |
Phát triển bóng đá nữ, ông bị chống đối dữ dội từ phía lãnh đạo ngành. Có những chuyến ông bí mật đưa đội nữ quận 1 đi thi đấu ở các tỉnh lân cận, đã bị những người có trách nhiệm xách xe đuổi theo để bắt lại. Bất chấp, ông ra lệnh tài xế cứ chạy hết tốc lực và mình thì lấy vải bạt trùm che các nữ cầu thủ như đi... buôn lậu!
Tổ chức những cuộc đua xe đạp nữ đầu tiên, nhiều phụ huynh kéo đến làm dữ, không cho con chơi. Ông phải đứng ra hứa rằng nếu có chuyện gì xin cứ lấy Tư Ngữ này ra mà băm vằm. Tôi nhớ mãi buổi chiều 6-5-1994 khi các nữ cuarơ tiến vào Điện Biên Phủ, trời mưa tầm tã, đường trơn như bôi mỡ. Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, nhưng chiếc môtô chở ông luôn ôm sát bên phải, kề cận miệng vực. Ông ngồi sau mà nhấp nhổm không yên, tay cầm cờ đỏ, miệng luôn hét vang để cảnh báo các tay đua nữ ở những đoạn đường nguy hiểm. Vào đến Điện Biên Phủ an toàn, ông thở phào bảo: “Có cô nào lạc tay lái thì mình làm lá chắn. Tôi rớt xuống thì không sao chứ có một em nào rớt xuống thì đi tong mấy năm gầy dựng phong trào”!
Hay khi tổ chức Hội thi khỏe đẹp thời trang thể thao toàn quốc vào năm 1990, ông cũng bị đả kích dữ dội. Nhưng ông vẫn có lý lẽ để thuyết phục. Rồi cũng ông mở đường đưa billiards vào thể thao, bị phê là cổ xúy cờ bạc. Nhưng bây giờ thì đây là một môn có thành tích đáng kể của thể thao VN.
Song không phải lúc nào, việc nào cũng xuôi chèo mát mái. 20 năm trước ông tổ chức đá gà thể thao tại CLB Nguyễn Du. Có ý kiến phê phán, một vị lãnh đạo triệu ông lên hỏi: “Đá gà thể thao là gì? Có phải cờ bạc trá hình không?”. Ông quyền biến: “Hai thanh niên đánh nhau ngoài đường là phạm luật, nhưng lên võ đài mang găng vào thi đấu là thể thao. Đá gà cũng vậy, tôi cho bịt cựa hết và đó là đá gà thể thao”! Tuy nhiên, do dân cá độ vào nhiều quá nên hoạt động này bị dẹp sau một lần tổ chức. Nhưng hiện nay đá gà đã trở thành trò chơi dân gian được công nhận ở các lễ hội.
Chữ tầm cùng với chữ tâm một vần
Phóng to |
|
...về nguồn bên cây đa Tân Trào |
Ở cuộc đua “Về Điện Biên”, trên đèo Pha Đin, một nữ cuarơ bị té rất nặng, mà bác sĩ chẩn là “chấn thương cái ngàn vàng”. Cô mới 17 tuổi (chúng tôi không tiện nêu tên). “Tai nạn nghề nghiệp” này khiến ông lo lắng “không biết lỡ sau này anh chồng tương lai có chịu tin thế không?”. Thế là ông lấy chiếc khăn tay ghi xác nhận, ký tên vào đó. Mười năm sau, khi lập gia đình, vợ chồng tay đua nữ đó đã đến cảm ơn và xem ông như người cha.
Ông tâm sự: “Với tôi, kim chỉ nam của những năm làm việc là chữ tài cùng với chữ tâm một vần. Thiếu một trong hai là hỏng”.
Viết về Tư Ngữ mà không nhắc đến cái khả năng truyền đạt rất thơ ca, rất dân gian, dễ hiểu của ông thì như... không viết gì. Đội bóng đá nữ trong những lần đầu xuất ngoại, các cô gái đều chỉ mới làm quen với bóng đá, làm sao hiểu được những thuật ngữ mà các HLV chỉ đạo như “pressing toàn sân”, “bắt chết”, “phòng ngự khu vực, phản công nhanh”... Tôi nhớ ở SEA Games 17, thấy các cô chơi không thật máu lửa, có phần e dè trước các đối thủ Myanmar, Indonesia to lớn hơn mình, ông bảo: “Mấy con đá như đánh ghen vậy đó”! Lập tức họ hiểu ngay và đó là pressing toàn sân...
Đi tiền trạm cuộc đua “Về Điện Biên”, khi họp báo nhiều người hỏi về đường đua, về sự gian khổ, nguy hiểm, ông ứng khẩu: “Mây lợp đèo cao mây đội mây. Vực thẳm rừng nghiêng cây níu cây. Đua lên dốc tuột đường treo ngược. Chiều xuống sương pha dáng vóc gầy”. Hay nói về đèo Pha Đin, ông tả: “Điện Biên ngủ giữa chân mây. Đèo nghiêng dốc lỡ ngủ ngay vệ đường. Bồn chồn tốc độ qua mương. Đích về Tuần Giáo mở đường Điện Biên”.
***
Sáng 27-4-2005, ngồi uống cà phê cùng ông ở Givral, nhìn các công nhân đang hối hả dựng sân khấu trước Nhà hát TP, ông dù còn rất tráng kiện, minh mẫn nhưng bảo: “Mình già rồi, “gác mái ngư ông về viễn phố” là vừa rồi. Chỉ tiếc ở một lễ hội lớn như thế này mà sao thể thao tham gia ít quá”…




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận