------------------------------
Tôi gặp chị trong một dịp uống cà phê sáng cùng mấy anh chị cùng cơ quan. 52 tuổi nhưng chị trẻ trung và hoạt bát. Cảm nhận đầu tiên về chị đối với tôi là một người phụ nữ yêu đời và hòa đồng với tất cả mọi người.
Cứ thế, chị em dần thân nhau, những lúc tan sở chị thường gọi tôi cùng đi ăn, cùng cà phê và trò chuyện. Chị không có gia đình, nên tôi hiểu ở tuổi của chị thường cái cảm giác cô đơn và thiếu thốn tình cảm và khát khao thèm một mái ấm gia đình cho riêng mình. Hình như cảm giác ấy luôn ngự trị trong chị. Tôi thương chị qua những câu chuyện kể về quãng đời của chị...
Dần dà trong tôi chị như một người chị gái, thậm chí tôi xem chị như người mẹ thứ hai của mình. Tôi dành thời gian quan tâm tới chị, những lúc buồn vui của chị. Tình thương của tôi dành cho chị cứ thế lớn lên… Nhưng tôi đâu có hiểu và biết rằng những gì chị dành cho tôi không hề như tôi nghĩ, và tình thương của tôi dành cho chị đã không được đặt đúng chỗ…
Tôi phát hiện chị đối với tôi không phải là tình cảm của những người chị em gái bình thường với nhau khi tôi về cùng làm cơ quan với chị. Lúc đầu chị hay gửi email cho tôi dù tôi và chị cùng làm một phòng làm việc, chị hay nói nhớ tôi và thổ lộ quá nhiều tình cảm “không bình thường” khi trong phòng làm việc chỉ có tôi và chị. Chị giận dỗi và luôn khó chịu khi tôi có hẹn với bạn.
Một đêm mưa gió chị nhắn tin cho tôi: “Chị đã vào lại thành phố rồi, nhớ em quá không chịu nổi. Chị cần phải có em đêm nay”. Tôi choáng váng và thất thần đầu óc, mọi thứ như quay cuồng khi tôi biết chị muốn có tôi như tình yêu giữa người đàn ông và người phụ nữ thực thụ. Chị gọi điện, tôi không dám nghe thì dồn dập những dòng tin nhắn gửi đến. Chị bảo đã thuê khách sạn và có thể thay đổi nếu như tôi không thích. Trời ơi! Lúc đó tôi chỉ biết tắt điện thoại, lặng im trong tuyệt vọng và đau khổ tột cùng. Hôm sau, khi đến cơ quan thì hay tin chị “giả vờ” lên cơn đau tim… Hình như ai cũng biết chị hay “đau ốm” như thế trừ tôi.
Tôi bỏ việc hai ngày nằm lì ở nhà, lục lọi lại tất cả email và tin nhắn chị gửi, xâu chuỗi lại mọi việc và luôn dằn vặt với những câu hỏi “Chị đã 52 tuổi rồi, chị bằng tuổi mẹ tôi. Chị có thể như thế không?” Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tôi vẫn cố tìm một chút gì đó vớt vát lại tình cảm trong sáng mà cô đã dành cho chị để thanh minh với mình rằng vì chị không có gia đình và không được làm mẹ nên chị thiếu thốn tình cảm và rất cần điều đó những lúc về già như bây giờ. Nhưng không!
Chị không như tôi nghĩ, chị bắt đầu “săn” tôi ráo riết. Khi tôi đến cơ quan bằng mọi cách chị phải “quấy rầy” tôi cho bằng được. Chị đe dọa tôi bằng những tin nhắn mà khi đọc xong tôi luôn thấy khủng hoảng và bế tắc vô cùng, chị nói nhờ chị giới thiệu tôi vào làm việc tại cơ quan, vì vậy tôi nên biết điều thế này thế kia...
Tôi 25 tuổi, chuyện về chị là cú sốc lớn nhất mà từ trước đến nay tôi gặp phải. Chị đi làm lâu năm và có nhiều mối quan hệ, chị bắt đầu tạo một dư luận không tốt về tôi. Bỗng dưng tôi từ một cô gái luôn yêu đời và tin vào mọi người bỗng chốc lòng tin của tôi về chị về mọi người không còn như trước nữa. Tôi nghi hoặc tất cả…
...Các bạn, nếu ai đó cũng rơi vào câu chuyện tương tự như tôi. Điều quan trọng nhất là các bạn hãy thật bình tĩnh. Tôi vượt qua được và lấy lại niềm tin một phần lớn là nhờ những người thân, những người bạn, những người anh, người chị... Đừng ngần ngại gì, hãy cho mọi người biết những khó khăn mình gặp phải và mọi người sẽ cùng mình tìm hướng giải quyết tốt nhất.
Nhờ có sự quan tâm của mọi người, tôi kịp bình tâm và tìm đọc sách báo viết về thế giới của những người như chị. Tôi hiểu hơn và không cảm thấy kinh sợ điều gì nữa. Tôi biết chị có quyền yêu và có quyền sống như vậy...
Nhưng nếu chị đọc được những dòng chữ này, xin chị hãy đối xử công bằng với em và đừng oán trách em sao rời xa chị. Em và chị mãi mãi chỉ có thể là tình chị em...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận