19/09/2013 05:03 GMT+7

Chị Hằng, chú Cuội thất nghiệp

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đêm thu trăng sáng, chú Cuội ngồi bó gối buồn thiu. Thấy thế, chị Hằng bảo:

- Sao buồn vậy? Sao không xuống trần vui Trung thu với các cháu?

- Bọn trẻ bây giờ chắc chẳng biết chú Cuội là ai đâu! Mà mấy trò chơi dân dã thời xưa cũ, các cháu cũng chả biết. Tui lò dò xuống đó, chả ai biết mình, có khi lại bị cho là... kẻ gian, mệt lắm. Còn bà chị cũng chớ có xuống trần làm gì!

- Chú Cuội có thể bị lãng quên, chứ Hằng Nga thì không đâu. Nói khiêm tốn chớ, dù gì tui cũng... đẹp cỡ hoa hậu. Cộng thêm tài ca múa nữa, bảo cỡ “ngôi sao” cũng là không quá.

- Nhưng bà chị nghiêm túc quá, không có chút... xicăngđan nào làm sao thiên hạ nhớ? Bà chị có dám “thả rông”, có sẵn sàng nổ vung trời, yêu đương nhăng nhít không? Thôi, chị Hằng ơi, hãy ở trên mặt trăng này cho... an toàn, xuống đó lỡ dại miệng bị ném đá chạy không kịp.

- Cả năm, có mỗi dịp này để bọn ta xuất hiện, giao lưu vui chơi cùng trần gian, vậy mà nay đành chịu ngồi buồn thiu trên này. Đâu có được, phải tính cách gì chứ? Nếu không thì làm đơn xin từ chức về quê cho rồi, ông về làm ruộng, còn tui đi thi... hoa hậu!

- Có lẽ nên xin cấp hai cái “ai-pát”. Bọn mình có thể chát chít, đăng hình, giao lưu qua mạng với trần gian. Bây giờ dưới đó người ta toàn dùng cách này. Bạn bè ngồi cách nhau cái bàn cũng “nói chuyện” qua mạng. Bà chị cứ chụp một loạt hình, ăn vận mát mẻ một tí, treo lên đó, thiên hạ vô coi rần rần, đòi kết bạn ngay. Còn tui cứ chém gió vung mạng vài câu thì rồi ai cũng nhớ có chú Cuội!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên