Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Chị em sinh đôi

07/11/2010 10:14 GMT+7

AT - Trúc! Khóa vòi nước lại! Sáng nào giọng em gái tôi cũng lanh lảnh nhắc nhở chị Hai nó. Thiệt tình tôi nghe nó lải nhải cũng phát mệt lắm rồi.

FpuRy0fa.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Vậy mà tôi cứ phải nghe vì tôi liên tục vi phạm các quy định của nó trong cái nhà chỉ có hai chị em này. Bởi thế tôi quay sang căm thù cái tổ chức bảo vệ màu xanh của nó. Không biết nó lùng sục đâu ra cái tổ chức đó, tôi đang thắc mắc đây. Hình như hội này của tụi du học sinh đứng ra thành lập, hội viên là những đứa sinh viên rởm đời thích lo chuyện bao đồng cho Trái đất và tương lai.

Tôi chỉ có hai từ dành cho cái hội yêu màu xanh ấy: "Vớ vẩn!".

Tôi đang hí hửng đánh răng rửa mặt chào buổi sáng mát mẻ, thế mà nghe con nhỏ quát một tiếng là cụt hứng luôn.

Nhà tôi có hai chị em. Tôi tên Trúc Anh, em gái tôi là Vân Anh. Chúng tôi là chị em sinh đôi. Tôi hít thở không khí trong phòng sinh trước nó hai phút nên nó phải gọi tôi là chị. Mà hầu như nó chẳng xưng em gọi chị với tôi bao giờ. Lúc nào cũng "Vân nói Trúc nghe nhé...". Mọi thứ đều êm đẹp, chị em chúng tôi chung sống hòa bình với nhau nay hơn hai mươi năm rồi.

Ấy mà chính đứa em gái duy nhất của tôi là kẻ thù phá hoại nền hòa bình ấy bằng những quy định hết sức bao đồng của nó. Nó in hẳn một tờ A4 màu xanh lè với mấy dòng chữ to tổ chảng, dán trên tường.

1. Khóa nước trong khi đánh răng, súc miệng (để tiết kiệm 9 lít nước mỗi phút).

2. Mở cửa sổ thay vì bật quạt hết công suất (vì bật quạt còn nóng hơn, tốn điện nữa).

3. Đi xe đạp khi đi chợ hay sang nhà bạn chơi (để tốt cho tim và không ô nhiễm).

4. Xách giỏ đi chợ thay vì ôm một đống bao nilông về nhà.

5. Đọc sách, đọc truyện cổ tích thay vì xem hoạt hình, phim ảnh. Tuyệt đối không đọc Conan trực tuyến (tiết kiệm điện, giảm cước Internet và giữ mắt không lên độ).

6. Trừ đề cương nộp cho thầy cô, tất cả tài liệu in giấy hai mặt.

7. Tắt hẳn tivi, không để chế độ đèn đỏ (để đèn đỏ cũng hao 80% lượng điện như thường).

8. Đi học bằng xe buýt hay xin đi nhờ được thì càng tốt (em nè).

9. Đậy nắp nồi khi đun nấu để đỡ hao gas.

10. ... (khi nào có em sẽ cập nhật sau).

Để yêu nước thương nòi, giúp đỡ kinh tế gia đình, hãy học TIẾT KIỆM từ ngay bây giờ.

Ai vi phạm bị người kia phát hiện, sẽ phải lau nhà cả tuần.

Lâu lâu nó khoe tôi mấy bức ảnh hoạt động môi trường của nó. Nào là nó đang toe toét cười với cái thùng rác trước trạm xe buýt trường tôi - nay đã được di chuyển đến một nơi khác. Tôi và nó rất bất bình khi trước trường lại có mấy cái thùng rác to đùng màu cam, có khi còn đặt ngay trước nhà chờ xe buýt, thế là bọn tôi cứ phải đứng bịt mũi mà mong xe mau đến.

Chắc nó đã vận động hay đàm phán thành công với Sở Tài nguyên - môi trường thành phố để họ dẹp mấy thùng rác mất vệ sinh đó đi. Thảo nào con bé cười khoái chí. Có tấm thì nó đang nói chuyện tự tin với mấy lãnh đạo thế giới về vấn đề môi trường khi mấy ông này đến Việt Nam họp hành gì đó.

Nói chung em gái tôi hoạt động môi trường rất tích cực. Tôi không hoàn toàn phản đối hoạt động của nó, nhưng nó đã quá mạnh tay trước bà chị nó, là tôi đây, vốn là một đứa khó thích nghi với hoàn cảnh mới và bị chỉ đạo. Hình phạt lau nhà một tuần mà nó đề ra làm tôi tức điên, chỉ muốn bày trò chọc ghẹo nó cho bõ ghét.

Bố mẹ tôi đi làm ăn xa, chỉ có hai chị em trông nom nhà cửa và học hành. Tôi là chị lớn nên chuyện tài chính tôi nắm, chuyện hậu cần thì em tôi lo. Hậu cần có nghĩa là giám sát toàn bộ việc nhà, tôi chỉ biết chi tiền thôi. Đôi khi người giữ tiền trong nhà chưa hẳn là người có quyền toàn bộ đâu bạn. Giống như chồng đi làm, mang tiền về cho vợ làm nội tướng đấy thôi.

Nhưng tôi phải công nhận em gái mình đảm đang thật, chỉ có điều nó già mồm quá, cứ thích lải nhải như bà già. Thật là nhức đầu!

- Sao em nói hoài mà Trúc cứ thích xả nước, mang bao nilông về nhà, lại còn mở máy lạnh suốt đêm thế?

- Tao thích thế - Tôi nghênh mặt trước hai con mắt long lên sòng sọc của nó.

- Chị có ý thức không hả? Đâu phải bố mẹ làm ra tiền là tha hồ xài chứ!

Tôi bỏ vô phòng. Chẳng thèm nói. Nói nữa là cãi nhau liền. Tôi là đứa ngang bướng. Nó là đứa nói nhiều. Hai thứ ấy mà chung một nhà thì thật là thảm họa!

Thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường. Mặc dù tôi là người cẩn thận, lúc nào cũng mang áo mưa, mũ nón để tránh mưa nắng, ấy vậy mà vẫn bị bệnh sốt xuất huyết. Tôi sốt hử hử mấy ngày. Cứ nghĩ chỉ bị sốt siêu vi cảm cúm thông thường nên tôi uống thuốc qua loa. Sau này nghĩ lại, tôi cam đoan do mấy con muỗi đáng ghét ở lớp học đêm ba, năm, bảy.

Tôi bị mấy con muỗi đó viếng thăm trong khi các bạn không bị gì. Chắc do chúng mê máu của mình quá? Câu nói đùa của tôi bây giờ thành sự thật rồi đấy!

Lúc này em tôi đang đi dã ngoại ở Long Hải. Còn tôi rên rỉ trong phòng một mình. Mặt mày hốc hác, đầu óc quay cuồng không tỉnh táo. Ngủ li bì. Tôi mệt đến mức không nấu nổi nồi cháo cho mình. Tính tôi tự lập từ bé nên không thông báo cho bố mẹ hay em gái biết. Ai cũng có việc bận, hơi đâu mà trông nom mình. Cũng vì tôi quá chủ quan, cứ nghĩ bệnh sẽ mau khỏi như mấy lần trước vì sức đề kháng của mình khá tốt.

Em gái tôi làm một mớ âm thanh hỗn độn khi vừa bước vô nhà. Đầu tiên là tiếng ổ khóa kêu cái tách. Sau đó là cái cửa sắt bị kéo hết sức tạo ra tiếng kêu ken két. Và rầm rầm tiếng bước chân con bé. Cuối cùng là cửa phòng tôi bung cái ầm. Giọng nói của nó bắt đầu là tiếng hét:

- Trúc! Trúc! Trúc bị sao thế? Người Trúc nóng quá vậy?

Tôi chỉ biết nói:

- Về rồi đấy à?

Sau đó thì tôi không biết gì hết. Hình như hôm ấy là ngày thứ ba tôi sốt li bì.

Mở mắt ra, tay tôi không cử động được, tất cả tê cứng. Tôi thấy một chai nước biển lủng lẳng bên phải mình. Em gái nheo mắt nhìn tôi, chắc nó bực mình lắm.

- Trúc hay quá ha! Làm gì mà đến nông nỗi này? Sao không nói ai biết.

- Tưởng bình thường cảm cúm xoàng thôi, ai ngờ...

- Trúc làm em lo muốn chết.

- Vân chưa kết thúc cuộc dã ngoại mà. Về làm gì?

- Thấy bứt rứt trong lòng quá nên về thôi. Trước giờ Vân chưa bị muỗi chích bao giờ. Vậy mà mới xuống dưới đó là muỗi chích thấy sợ. Tự dưng nhớ Trúc hay bị muỗi chích mà không bao giờ mang dầu đi học.

- Vì vậy mà Vân về trước à?

- Đợi kết thúc cuộc dã ngoại, khi về đến nhà chắc sẽ thấy Trúc thành cây trúc khô thiệt luôn!

Tôi véo nó. Nó véo lại tôi. Cười khì. Chúng tôi là chị em sinh đôi. Có cái gì đó vô hình như thần giao cách cảm giữa hai người!

Hằng ngày tôi được ăn đủ thứ cháo: cháo hành đơn giản như của Thị Nở nấu cho Chí Phèo, cháo thịt băm với tiêu, cháo rau củ trong đó có rất nhiều củ dền mà tôi rất thích, cháo trứng gà, cháo tôm, cháo cá... Vân cho tôi ăn nhiều cháo đến mức sang ngày thứ bảy thì tôi bắt đầu ngán. Hằng ngày bác sĩ riêng đến khám bệnh cho tôi. Đến giờ ăn là Vân mang cháo, thuốc, nước cam lên tận giường. Nó ở nhà hẳn, tạm thời không chạy ngoài đường nữa.

Tôi ốm, không được nằm quạt. Đến khi có thể tự đi đứng, tôi tiến đến cửa sổ bao năm đóng kín, mở tung cánh cửa gỗ. Nắng rất đẹp, gió lùa vào mát mẻ. Đứng bên cửa sổ, tôi vẫy tay với cô bạn hàng xóm đang mắt tròn mắt dẹt nhìn qua bên này. Nhỏ chắc ngạc nhiên lắm. Lâu rồi tôi không gặp nhỏ, hình như nhỏ mới đi nước ngoài về. Nhỏ vẫy tay lại với tôi rồi gào to: "Lát tớ qua nhà chơi nhé!".

Tôi gật gật đầu. Và rồi tôi thấy ngay dưới bệ cửa sổ phòng mình là ba chậu thạch thảo tím - loài hoa tôi tôi thích. Có lẽ em tôi đã trồng chúng. Tôi có bao giờ mở cánh cửa này ra đâu. Bỗng chốc tôi thấy sao thiên nhiên gần gũi với mình thế không biết! Bao lâu nay tôi mải mê với những tham vọng tuổi trẻ mà quên đi mất cây cỏ, vạn vật quanh mình, kể cả những con người đầy yêu thương.

Tôi lục tìm mấy cuốn sách cũ. Ngày bé chị em tôi có một kho truyện cổ tích. Tôi thích nhất truyện cổ Grim. Vết tích ngày xưa cũ vẫn còn trên cuốn sách đây. Nào là "Trúc + Vân", bên dưới là 10-5-1995 với hai số 5 viết ngược. Mẹ bảo ngày xưa đến lúc tám tuổi tôi mới sửa được số 5 ấy. 10-5 là sinh nhật chị em tôi. Và cuốn sách đó là quà sinh nhật.

Mọi kỷ niệm tràn về khi tôi mở đến chuyện Anh và em gái. Tôi đã gạch đi rồi sửa thành Hai chị em gái. Ngày 4-9-1999, tôi viết "Chị yêu em", và Vân viết "Em yêu chị” ngay bên dưới. Đó là ngày xưa, ngày chúng tôi quấn quýt với nhau mọi lúc mọi nơi, rất khác bây giờ. Cuốn sách đưa tôi về ngày xưa với thời hồn nhiên nhất.

Tôi mỉm cười hạnh phúc vì mình từng có một tuổi thơ êm đềm và một gia đình hạnh phúc với một cô "em gái bà già” nhưng cực dễ thương.

Hôm nay khắp cơ thể tôi xuất hiện các nốt tím đỏ. Gần hết bệnh thì sẽ xuất ra những vết tím đỏ như thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em tôi không về kịp? Ai sẽ chăm sóc và bắt tôi truyền nước biển hằng ngày? Thật kinh khủng khi lâm vào cảnh bệnh tật mà không có ai ở bên lo lắng, chăm sóc cho mình.

Tôi xuống bếp kiếm chút gì ăn. Một nồi nước đặt trên bếp mà không có nắp vung. Tôi thích thú nói lớn:

- Em lau nhà cả tuần đi nhé! Bắt quả tang nấu mà không đậy nắp.

Em gái từ ngoài sân chạy vội vào:

- Không có đâu! Em đang rửa sạch cái nắp nè! - Nó gí gí cái nắp nồi vào tôi.

- Xí, không tính, chị không thấy.

- Cả tuần nay em lau nhà một mình chứ ai! Chị khỏe rồi, phải lau đi.

- Còn lâu! - Tôi làm mặt xấu chọc nó.

- Vậy thì khỏi ăn mì Ý! Đang tính luộc mì làm món ăn cho chị đây. Nhịn đi nhá! - Nó cười khoái trá.

- Không bao giờ ! - Tôi la lên. Mì Ý là thứ tôi thích cực kỳ. Tôi rượt đuổi đứa em chạy quanh bếp với cái nắp nồi nó cầm trong tay.

bbWDn6U2.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 (ra ngày 1/11/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VÂN ANH(ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận