'Chết' vì... đất

07/11/2019 11:38 GMT+7

TTO - 'Đi lên' vì đất, 'chết' cũng vì đất. Câu chuyện quan chức lại 'chết' vì đất ở Khánh Hòa cho thấy những cái 'chết' vì đất ngày càng đau đớn hơn. Tại sao như vậy?

Chết vì... đất - Ảnh 1.

Sau hàng loạt tướng lĩnh và quan chức cấp cao nhiều địa phương "ngã ngựa" do dính líu đất đai, hôm 5-11, đến lượt lãnh đạo Khánh Hòa nhận một mức án chưa từng có trong lịch sử kỷ luật đảng bộ các tỉnh, thành: Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (hai nhiệm kỳ) bị cảnh cáo; nguyên chủ tịch, chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Thế nên, làm việc ở Tây Nguyên vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới nói rằng: "Vừa qua, trên địa bàn cả nước, chúng tôi đã xử lý một số vụ "đi lên" vì đất, mà "chết" cũng vì đất".

Cái "chết" vì đất ở Khánh Hòa là "để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước" (gây thiệt hại ít nhất 16.559 tỉ đồng).

Cái "chết" này có "mẫu số chung" với những cái "chết" ở Đà Nẵng, TP.HCM và nhiều nơi khác, đó là định giá đất thấp và giao đất cho dự án triển khai không đấu thầu.

"Mẫu số chung" sai phạm này đã cho thấy đất có sức mê hoặc đứng đầu trong các loại công sản. "Đất vàng" ở ven sông ven biển, "đất kim cương" ở trung tâm các đô thị lớn luôn nằm trong đích ngắm của các nhóm lợi ích.

Vì thế, có chuyên gia đúc kết rằng: "Ở VN có nhiều người giàu siêu tốc vì giỏi quan hệ chứ không giỏi sản xuất kinh doanh, họ trở thành đại gia nhờ những khu đất vàng mà các quan chức đã giúp họ thâu tóm".

Cơn say khó cưỡng từ đất đã liên tiếp tạo ra những hậu quả nặng nề. Nó dẫn đến những cái "chết" về sinh mệnh chính trị hay đối diện cái "chết" cả về sinh mệnh pháp lý: bị khởi tố như đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bị truy tố như hai ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến - cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bị tạm giam như ông Nguyễn Thành Tài - cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM...

Thế nhưng, nó không dừng lại là cái chết riêng của quan chức, mà bi kịch hơn nhiều lần, nó gây nên cái chết của tài nguyên, cái chết của niềm tin người dân. Đất đai là loại tài nguyên có hạn, nên mất đất là hao tổn nguồn lực, là mất cơ hội phát triển của địa phương.

Ở Khánh Hòa lại có câu chuyện "có một không hai" là những sai phạm kéo dài khó tin qua hai nhiệm kỳ mà không bị phát hiện và ngăn chặn. Điều này đương nhiên cho thấy công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy Đảng, HĐND, Mặt trận… ở đây không hiệu quả.

Song cũng không ít người đặt ra câu hỏi: Các đoàn thanh tra, kiểm tra trung ương về tỉnh này làm việc liên tục trong suốt 10 năm qua đã ở đâu mà không phát hiện những sai phạm tày đình như vậy?

Rõ ràng việc thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai trong một thời gian dài đã không được thực hiện nghiêm túc ở một số địa phương.

Công tác chống tham nhũng đã đến lúc phải siết chặt từ đất đai. Câu chuyện từ Khánh Hòa cho thấy những cái "chết" vì đất ngày càng đau đớn hơn. Thế nên, cũng đã đến lúc quan chức (có ý đồ tham nhũng) hãy thay đổi cách nhìn: đất không chỉ là miếng mồi ngon mà còn là… bả độc.

Sai phạm ở Khánh Hòa: Định giá Sai phạm ở Khánh Hòa: Định giá 'đất vàng' thấp để thanh toán dự án BT

TTO - Qua kiểm tra gần 1.000 dự án ở Khánh Hòa, Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTTW) đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của lãnh đạo tỉnh này qua suốt 2 nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2020.

HUỲNH HIẾU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận