17/04/2009 05:32 GMT+7

Chênh vênh: một nỗi niềm khắc khoải

PHƯƠNG NGÂN 
PHƯƠNG NGÂN 

AT - Ca khúc Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý tôi được nghe lần đầu trong chương trình Tôi 20 của VTC. Tôi vẫn còn nhớ nguyên khi đó, Lý là một cô gái rất trẻ, tóc xoăn cá tính, tay cầm chiếc violon, ngồi bên cửa sổ hát Chênh vênh. Tôi nhớ mãi cô gái này, thầm nhủ: Cô ấy nghĩ và hát "sâu" quá. Nhưng khi ấy, ca khúc mới chỉ thoáng qua và đọng lại trong tôi một chút nghĩ ngợi.

(Sáng tác và trình bày: Lê Cát Trọng Lý)

Một thời gian dài, tôi gần như ít thấy sự xuất hiện trở lại nào của Lý. Cho tới những quãng cuối của Bài hát Việt 2008, tôi ngạc nhiên vì những lời hát của năm nào như sống lại:

Thương em anh trèo non caoMua mưa thâu mây tan mệnh bạcThương em anh lội sông sâuTrôi hương trôi hoa tan phận ngọc

Có lẽ ca khúc này, chỉ khi chính tác giả của nó thể hiện mới có thể thoát hết cái "hồn" rất lạ của cô gái tuổi đôi mươi. Tôi thường nghe nhiều tới sự hi sinh của người phụ nữ về tình yêu, ít khi có một ca khúc thể hiện được sự cao cả trong tình yêu của người đàn ông một cách thâm thúy như thế.

Đêm trao giải chung kết Bài hát Việt 2008, tôi không ngạc nhiên cho giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng mà Lý giành được.

Nhìn Lý với khuôn mặt rưng rưng xúc động khi nhận giải, thoáng qua tôi tự hỏi: Cô gái nhỏ bé này khi chênh vênh, lại không chìm trong nỗi buồn mà còn phát ra những ý muốn vượt nỗi đau, vượt khỏi cái trạng thái chơi vơi khó diễn tả ấy:

Còn chần chờ chi, hỡi anh!Hôn em ôm em, cho nát chênh vênhỪ tình là điên, khát say

Tôi từng nghe một vài ca khúc có từ "điên" của Lý, cái điên tình này trong tiết tấu nhạc giản đơn, nó lại thấy ta nhẹ lòng. Trong nỗi đau, người ta vẫn thoi thóp tìm một bến tựa, tìm một con đường mới để đè nén nỗi khắc khoải. Chất dân gian đương đại càng khai phá, lại càng nhiều điểm nhấn mới. Nỗi da diết, người nghe vẫn đang bâng khuâng chưa ý thức được cảm xúc đó. Nó chạm đúng tới một góc khuất trong tâm hồn bất kỳ ai, mà đôi khi cuộc sống hối hả, người ta lãng quên hoặc cố tình quên nó.

Thương em thương tình đa mangYêu trăng 30 quên mìnhThương em thương phận long đongYêu tan mong manh tan nhật nguyệt

Nếu không tận mắt chứng kiến Lý hát trong chung kết Bài hát Việt, tôi vẫn rất khó tin, lời ca ấy, những từ ngữ tôi thật sự chưa thấm nhuần hết tính triết lý "phận ngọc", "nhật nguyệt"... do một cô gái tuổi 19 viết nên.

Lý trẻ lắm, mà "đa mang" quá!

Đôi khi, tôi nghĩ cái hay của một ca khúc không phải là khi toàn khán giả đứng lên nhún nhảy ầm ĩ theo bài hát, mà là những lắng đọng lại, ngẫm nghĩ, chìm đắm trong ca khúc như một giấc mộng mị, để khi chợt tỉnh lúc tiếng hát dứt... họ còn bồi hồi, hoãn cả những tiếng vỗ tay để níu lại cái cảm xúc đang được thăng hoa ấy.

VBReAqiV.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHƯƠNG NGÂN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên