Đó là khi lần đầu tiên tôi thất bại. Khi đó tôi tự tin đến mức tự cao, tôi nghĩ mình có thể làm tất cả những gì mình muốn. Tôi bất chấp, miễn là thích thì tôi sẽ đương đầu để làm. Tôi không cần tính toán, không lường trước thất bại và cũng chẳng chuẩn bị một bước lùi... Nhưng sức người có hạn, tôi không phải là người toàn năng, tôi chỉ có sự liều lĩnh và bất chấp. Hai thứ ấy đã làm tôi thiếu suy nghĩ, tôi tự cao. Và tôi đã thất bại. Sau sự cố thất bại ấy tôi đã hụt hẫng, chênh vênh và rút ra bài học cho bản thân: đừng quá tự cao, làm việc gì cũng phải lượng sức mình, chuẩn bị cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra...
Đó là lần đầu tiên tôi bị... nói lời chia tay. Trước đó tôi đã "đánh gục" biết bao người con gái nhưng chỉ là "qua đường", là "háo thắng", đến khi tôi yêu thật tình người ta lại khước từ chỉ sau một thời gian "say nắng". Tôi thấy buồn đến cực độ. Và chênh vênh. Hóa ra tôi cũng có ngày phải trả giá cho sự "phóng khoáng" của mình. Tôi lại rút ra thêm một bài học đắt giá: nhân quả ở đời là điều không ai có thể tránh được...
Đó là lần tôi cảm thấy đau vì người thân yêu. Là lúc ba tôi đi theo một người đàn bà khác. Là lúc tôi cảm nhận và nghe rõ tiếng vỡ vụn của cái gọi là tổ ấm mà tôi từng tự hào với mọi người rằng: gia đình tôi hạnh phúc. Nhưng tôi đâu có ngờ cái hạnh phúc giả tạo kia được ba tôi diễn quá đạt trước mặt tôi, còn mẹ tôi chính là người chịu đựng cừ khôi để bảo bọc cho một cái được gọi là hình mẫu, để tránh tai tiếng... Từ đó tôi biết thương mẹ nhiều hơn.
Chênh vênh... là cảm giác thật tệ. Tệ đến mức tôi cảm thấy mình bơ vơ. Những lúc ấy tôi nghĩ ai cũng cần một bàn tay để nâng mình đứng dậy. Những lần tôi đứng lên, rút ra bài học giá trị ấy là nhờ những bàn tay bè bạn, nhờ hình ảnh của mẹ!
Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận