12/12/2007 18:00 GMT+7

Chè trôi nước của nội

NGUYÊN HUY (GĐAT Qui Nhơn)
NGUYÊN HUY (GĐAT Qui Nhơn)

AT - Cứ mỗi lần trời bắt đầu se lạnh, báo hiệu mùa đông về, tôi lại nhớ nội tôi. Nhớ nhất là những đêm học khuya, nội đãi chúng tôi những viên chè trôi nước to bằng... cả nắm tay. Nhìn viên chè sóng sánh trong nước đường vàng sền sệt, đứa nào cũng muốn ăn cho nhanh, và cuối cùng đứa nào cũng mắc nghẹn ít nhất một lần...

M1LcVi8G.jpgPhóng to
Ảnh: Quỳnh Anh
AT - Cứ mỗi lần trời bắt đầu se lạnh, báo hiệu mùa đông về, tôi lại nhớ nội tôi. Nhớ nhất là những đêm học khuya, nội đãi chúng tôi những viên chè trôi nước to bằng... cả nắm tay. Nhìn viên chè sóng sánh trong nước đường vàng sền sệt, đứa nào cũng muốn ăn cho nhanh, và cuối cùng đứa nào cũng mắc nghẹn ít nhất một lần...

Những ngày còn nhỏ, có một lần tôi ngây thơ hỏi nội: “Sao nội làm viên chè gì mà to dữ vậy?”. Nội tôi cười hiền từ bảo: “Cho tụi con ăn cho đã thèm!”. Mà thèm thật. Ngày xưa cha mẹ tôi nghèo lắm, không nhà, không cửa, dắt cả một đàn con về tá túc nhà nội. Những năm đất nước mới giải phóng còn khó khăn lắm, cơm độn khoai là chuyện bình thường, và nội tôi trở thành người nội trợ xuất sắc nhất.

Nội tôi thường dẫn tôi ra chợ thật sớm, len lỏi vào trong chợ xem hàng nào giá rẻ hơn một chút là mua về, chế biến cho chúng tôi những bữa cơm thật ngon lành. Rồi những lúc trời lập đông, sáng dậy lạnh lắm, răng đánh lập cập, tôi đã thấy nội tôi ngồi ở bếp tự bao giờ. Bên bếp than đỏ hồng, nội bắt mấy chị em tôi ngồi quanh. Nội hơ tay, hơ ngực và cả đầu cho từng đứa, xong rồi mới cho đi học. Chúng tôi ngày ấy làm gì có được những chiếc áo gió màu sặc sỡ như bây giờ, chỉ là những cái áo nỉ mỏng ngắn dài đủ cỡ và qua bao nhiêu lứa, vậy mà cũng thật ấm lòng khi đến lớp.

Tôi thương nội tôi lắm. Nội có vầng trán rất cao và đặc biệt thật nhân từ, trông như một bà tiên trong mắt của bọn tôi ngày ấy. Cả tuổi thơ tôi sống trong sự chỉ bảo dịu dàng mà nghiêm khắc của nội. Nội dạy chúng tôi từ cách ăn nói đến cách xử sự... Đối với người lớn lúc nào cũng phải dạ thưa, không được nói trống không. Nội nghiêm khắc vậy nhưng chẳng đứa nào thấy “sợ” nội cả, cứ luôn quấn quýt bên nội... Bây giờ mấy chị em tôi ai cũng đã có gia đình, nhưng lúc nào cũng thấy như có nội bên cạnh. Mỗi năm, cứ đến gần tết cha tôi lại đưa chúng tôi về thăm nội. Chúng tôi hát những bài ca thiếu nhi cho nội nghe. Đứa nào cũng đã lớn, vẫn ê a cùng nhau hát như ngày nào mà chẳng hề thấy ngượng nghịu.

Nội tôi bây giờ tuổi đã cao và sức khỏe cũng yếu dần... Giá mà có được một điều ước, tôi sẽ ước ngay nội sống mãi với chị em tôi. Suốt cuộc đời này, tôi không thể nào quên được những viên chè trôi nước to bằng nắm tay trong những đêm mùa đông. Chúng đã sưởi ấm và làm ngọt lịm lòng tôi đến tận bây giờ...

NGUYÊN HUY (GĐAT Qui Nhơn)

OXV5IzXs.jpgPhóng to

Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYÊN HUY (GĐAT Qui Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên