Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2022

Chạy đâu cho thoát

25/06/2016 08:19 GMT+7

TTO - Một bữa trời vừa bảnh mắt, bọn cá trên dòng sông nọ ở miền đất phương Nam trù phú bỗng nghe chiêng trống vang trời, ngó lên bờ thấy cờ hoa rực rỡ, xe cộ ầm ào.

Hóa ra người ta khánh thành một nhà máy lớn. Lũ lòng tong nhao nhao mặt nước, cá lóc mẹ dắt lũ con ròng ròng lô xô, ếch nhái à uôm nhảy nhót. Tụi cá tra trong mấy lồng bè bồn chồn quẫy đuôi tung tóe...

Lúc này có hai ông lão thong dong trên xuồng ở một đoạn sông vắng, coi bộ tiêu diêu khoái lạc. Một ông nói: “Ông coi kìa, lũ cá đang vui, chúng tung tăng bơi lội...”.

Ông kia lắc đầu: “Ông không phải là cá thì làm sao biết niềm vui của cá?”. Ông nọ vặc lại: “Ông không phải là tui, sao biết tui không biết niềm vui của cá?”.

Thấy hai ông cãi xà quần, lũ cá ngán ngẩm lảng đi, bụng dạ trăm mối tơ vò.

Chúng tụ lại một chỗ. Cá lóc nói với đàn con: “Loài người không biết chứ gia tộc nhà cá chúng ta vui vẻ gì với mấy cái nhà máy, xí nghiệp này. Cụ nội, cụ ngoại các con ở sông Thị Vải đã ăn phải thuốc độc Vedan chết rã thịt tan xương, ta lo lắm...”.

Nói đoạn, cá lóc dắt đàn con lủi thủi ngược dòng. Cá dứa, cá trê, cá hô, cá chẽm, lươn, cua, ếch, nhái... rần rần bơi theo. Lũ cá tra bị nhốt trong lồng ứa nước mắt.

Duy cá thờn bơn nằm ép dưới lòng sâu, thở dài: “Đi đâu bây giờ? Có nhà máy là có mỗi ngày cả chục tấn chất độc thải xuống lòng sông, chạy đâu cho thoát?!”.

BúT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận