11/08/2007 17:46 GMT+7

Chất lượng sống

Thomas A. Hutchings, Q. A dịch- Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần
Thomas A. Hutchings, Q. A dịch- Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần

Người nước ngoài sợ chết khiếp chuyện bị bệnh khi đi du lịch, đặc biệt là khi đến các nước đang phát triển. Họ sợ tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe ở nơi đến đó không thể bằng ở nhà. Bởi vậy, những công ty bảo hiểm du lịch luôn chào mời dịch vụ cấp cứu bằng máy bay đến thẳng các bệnh viện nước ngoài, phòng trường hợp điều kiện chăm sóc ở nơi khách đến du lịch bị thiếu thốn.

Và trong trường hợp xấu nhất là tử vong, công ty bảo hiểm còn cam kết dịch vụ mang thi thể của khách về nước. Khi tôi đến Việt Nam và quyết định lấy Sài Gòn làm nhà, tôi cũng mua bảo hiểm vì được họ khuyến cáo đó là điều cần thiết.

Cách đây không lâu, tôi chuẩn bị một chuyến đi đến Tây Ninh, cửa khẩu Xa Mát và Trung ương Cục miền Nam cũ gần biên giới Campuchia với mấy người bạn, mục đích là tìm tư liệu thực tế để viết sách. Chúng tôi rời Sài Gòn lúc 4g30 sáng, dừng ăn sáng ở quán ven đường ở Cây Xiêng, xa lộ 22, ngoại ô Tây Ninh. Lúc đó vào khoảng 7 giờ.

Khi xe dừng, tôi bắt đầu thấy chóng mặt, nghĩ có lẽ tại chuyến xe dài, vì ngủ ít và phải khởi hành sớm. Tôi loạng choạng như người say đến ngồi bên bàn và gọi đồ ăn sáng. Khi bữa sáng được dọn ra, đột nhiên tôi cảm thấy không thể ăn được và nói với mấy người bạn rằng tôi cần phải nằm nghỉ. Khi cố đi về xe hơi, tôi gần như khuỵu xuống. Người phụ nữ tốt bụng bán hàng ăn uống đỡ tôi vào nằm trên chiếc giường gỗ của bà và tìm một cái máy đo huyết áp. Bà kiểm tra huyết áp của tôi, đồng hồ chỉ 53/8! Quá thấp! Ngay lập tức bà yêu cầu tôi phải được đưa đến bệnh viện và bảo người con trai hộ tống chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Đến nơi, họ đưa tôi lên cáng và đẩy vào phòng cấp cứu. Bỗng nhiên tôi thấy mình được bao bọc bởi bốn cô y tá và ba vị bác sĩ. Kim tiêm và ống dẫn được luồn vào dưới cánh tay, thuốc bắt đầu chảy vào để đưa áp lực máu tăng lên. Sau năm giờ nằm nhìn những cánh quạt trần quay nhè nhẹ trên đầu, huyết áp tôi bắt đầu tăng đến chỉ số đủ an toàn để bác sĩ đồng ý chuyển tôi về một bệnh viện ở Sài Gòn. Huyết áp tôi bấy giờ được 95/ 45.

Trong khi nằm đó, không một lần nào tôi nghĩ về bảo hiểm du lịch, dù nó vẫn còn hạn. Không một lần tôi lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình khi đang nằm dưới quạt và trước ánh mắt tò mò của những người trong bệnh viện như thể chưa bao giờ thấy một người nước ngoài nằm viện. Họ thay phiên nhau quạt cho tôi mát bằng tấm bìa các- tông. Đối với họ, tôi không có vẻ là người ngoại quốc lắm, đơn giản là một người bệnh cần chăm sóc.

Tôi đang nghĩ về cái gọi là chất lượng cuộc sống. Tôi biết được từ những người bạn rằng bác sĩ chữa bệnh cho tôi đã nói nếu tình trạng này xảy ra khi tôi đến gần biên giới Campuchia thì chắc tôi đã không qua nổi. Tôi có thể đã bị tử vong trên đường đến Xa Mát. Họ nói tôi may mắn. May mắn được dừng lại ở quán ăn bên đường, nơi có người phụ nữ tình cờ có máy đo huyết áp. May mắn đó là nơi gần bệnh viện. May mắn là tôi vẫn còn sống.

Điều mà tôi thực sự nghĩ vào lúc đó là tình trạng sức khỏe của tôi đã được cải thiện nhiều từ khi đến sống tại Việt Nam. Chất lượng sống quá tốt mà tôi được hưởng ở Mỹ đã suýt làm tôi mất mạng. Cách đây vài năm, tôi nặng 114kg. Bằng cách đi xe đạp và ăn rau quả tươi, tôi giảm được đáng kể, chỉ còn 96kg. Vì công việc căng thẳng và bị thừa cân, tôi được ông bác sĩ người Mỹ kê cho hai toa thuốc để trị chứng cao huyết áp - căn bệnh phổ biến của người Mỹ. Mặc dù đã giảm nhiều cân và giảm stress, tôi vẫn tiếp tục dùng thuốc theo toa bác sĩ. Và hậu quả là tôi bị tụt huyết áp một cách nghiêm trọng.

Còn tại đây, bác sĩ người Việt cho tôi biết rằng chính thói quen dùng thuốc chống cao huyết áp khi đã giảm nhiều cân và hết bị stress là nguyên nhân khiến tôi gặp nguy hiểm. Khi tôi thư giãn thì trái tim tôi cũng đã thư giãn rồi. Dùng thuốc quá mức cần thiết đã làm quả tim tôi lười đến nỗi không muốn làm việc nữa. Về sau, ông bác sĩ người Mỹ cũng nhận xét rằng đời sống ở Việt Nam giúp tôi khỏe hơn nhiều so với khi ở Mỹ.

Tôi đã không liên lạc với công ty bảo hiểm du lịch hay tái ký hợp đồng. Tôi cảm thấy rất an tâm với sự chăm sóc của các bác sĩ Việt Nam, cả ở vùng nông thôn lẫn ở thành phố. Tôi nói với nhiều bạn bè, những người đến đây du lịch rằng mua bảo hiểm hay không là tùy họ quyết định. Nếu nó làm họ yên tâm thì cứ mua. Còn đối với tôi, tôi tin tưởng vào sự chăm sóc y tế mà tôi đã nhận được. Và khi qua đời, tôi muốn tro mình được rải trên sông Sài Gòn. Để mãi mãi, tôi là một phần của Sài Gòn dấu yêu!

Thomas A. Hutchings, Q. A dịch- Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất