![]() |
Ảnh: N.C.T. |
Chào nguyên xuân Xin chào nhau giữa con đườngMùa xuân phía trước miên trường phía sauTóc xanh dù có phai màu Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng Xin chào nhau giữa lúc nàyCó ngàn năm đứng ngó cây cối vàCó trời mây xuống lân laBên bờ nước có bóng ta bên người Xin chào nhau giữa bàn tayCó năm ngón nhỏ phơi bày ngón conThưa rằng: những ngón thon thonChào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau Xin chào nhau giữa làn môiCó hồng tàn lệ khóc đời chửa camThưa rằng bạc mệnh xin khamGiờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây Xin chào nhau giữa bụi đầyNhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu Hỏi rằng: người ở quê đâuThưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhàHỏi rằng: từ bước chân raVì sao thấy gió dàn xa dặm dàiThưa rằng: nói nữa là saiMùa xuân đang đợi bước ai đi vàoHỏi rằng: đất trích chiêm baoSá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhauThưa rằng: Ly biệt mai sauLà trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân. (Theo bản in Mưa nguồn - NXB Hội Nhà Văn tái bản năm 1993) |
Khi viết về "trung niên thi sĩ" Bùi Giáng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho rằng: "Ở cõi đời này, anh đã đến, đã sống và đã rơi vào một cơn hôn mê bất tận. Anh nói cười bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ với thế gian và từ đó sinh ra ngộ nhận. Ngộ nhận gây nên đau đớn và cũng từ phía đau đớn ấy, anh như kẻ đắm tàu mang đi cùng mình một nỗi tuyệt vọng bất khả tư nghì".
Nhưng, đó là chuyện sau này. Thời trai trẻ, thuở phơi phới đầu mùa Mưa nguồn, Bùi Giáng lúc ấy chưa chìm vào cơn hôn mê mà rất tỉnh táo và yêu đời. Bài thơ Chào nguyên xuân của ông tươi trẻ lạ thường. Ở đó những con người chào nhau giữa con đường, giữa làn môi, giữa bụi đầy... rất đỗi đằm thắm, tha thiết. Và bất ngờ, khoảnh khắc ly biệt ấy cũng chính là lúc hẹn hò, là dự báo sự trùng ngộ của ngày sau. "Chào nhau một bận vẫn còn nhớ nhau" nghe ra thoáng một chút bùi ngùi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận