09/04/2010 08:21 GMT+7

Chàng ngốc

TRƯƠNG QUANG THÀNH (TP.HCM)
TRƯƠNG QUANG THÀNH (TP.HCM)

AT - Hôm nay tôi về quê hương. Hôm nay em lên xe hoa. Tôi từng hơn một lần mường tượng hình ảnh em trong chiếc váy cưới, nhưng quả thật hôm nay em lộng lẫy hơn những gì tôi tưởng.

Em đứng đó, khuôn mặt rạng ngời và nụ cười lấp lánh niềm hạnh phúc bên cạnh người mà từ nay trở đi sẽ là bạn đời của em. Còn tôi chỉ biết chăm chú nhìn em âm thầm, lặng lẽ. Bỗng nhiên thoáng trong đầu tôi ý nghĩ ngốc nghếch có thể em cũng đang nhìn tôi, một chút thôi đủ rồi. Nhưng tôi biết em đang bận rộn trong ngày trọng đại của mình, tôi chỉ như những kẻ qua đường bình thường khác, tò mò nhìn ngắm cô dâu xinh đẹp. Và em chẳng thể nào nhận ra sự có mặt của tôi nơi góc khuất cuối đường. Có cái gì đó dâng lên cổ tôi nghèn nghẹn. Ngày xưa hiện về...

Tôi và em quen nhau từ thuở nhỏ, cùng xóm, cùng trường. Em là cô bé tinh nghịch, đáng yêu với đôi mắt lanh lợi và cái lúm đồng tiền chỉ xuất hiện mỗi khi em phụng phịu làm mặt giận. Tôi khù khờ, vụng về, nhút nhát, thậm chí đôi lúc còn bị em bắt nạt. Vì thế mà trong mắt thằng nhóc tôi ngày ấy, em như một "bà phù thủy nhỏ” luôn lấn lướt tôi mọi chuyện. Vậy mà mười bảy tuổi, chính "nhỏ phù thủy" đã khiến con tim tôi biết được thế nào là rung động tuổi mới lớn. Tôi cũng không tài nào giải thích rõ thứ tình cảm lạ lùng mình dành cho em. Khi tôi nói ra điều này, em đã cốc đầu tôi một cái: "Anh đúng là chàng ngốc nhất trên đời này!".

Em mỉm cười quay đi. Nụ cười thiên thần ấy khác hẳn dáng vẻ lanh chanh, ngang ngược mọi hôm. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn không quên được. Nó như dấu ấn vào tim mà có lẽ tôi sẽ mang theo đến trọn đời.

Một lần chở em ngang qua ngôi giáo đường vùng ngoại ô đang cử hành lễ cưới, em nói rằng sau này làm cô dâu em thích mặc chiếc váy cưới màu đỏ. Tôi đã hứa mình sẽ là người cùng em thực hiện mong muốn đó. Em gõ nhẹ vào lưng tôi: "Hứa rồi nha!". Hai đứa cùng cười. Đó là một buổi chiều trời đầy mây. Gió thổi tóc em tung bay, cây kẹo mút trên tay em đung đưa. Em hát cho tôi nghe khe khẽ.

Rồi tôi quyết định đi du học. Tôi trốn tránh em vì không muốn chuyện tình cảm làm vướng bận con đường tương lai của mình, tôi nghĩ thế. Ngày tôi xách vali lên đường, tôi nhận được lá thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Chúc anh học tốt". Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều về em. Niềm vui được đến một xứ sở mới choáng ngợp tâm trí tôi. Bốn năm ở Đức, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Và khi vô tình nhìn thấy cô bé nào đó cầm cây kẹo mút đi trên phố tôi lại nhớ em, nỗi nhớ lướt ngang qua rồi vội vụt mất đâu đó trong mớ thời gian bận rộn. Hai tuần trước ngày về nước tôi nhận được email của đứa bạn báo tin em sắp lấy chồng.

Đột nhiên như có một luồng điện chạy xuyên người, tôi cảm thấy toàn thân tê lặng. Cảm xúc ngổn ngang. Dường như tôi nhận ra ngày xưa em nói đúng. Tôi là một thằng ngốc, ngay cả cảm giác trong lòng mình cũng không xác định được.

Tôi vẫn còn nợ em lời xin lỗi và nợ em một lời hứa. Nhưng tôi không thể trả cho em được rồi. Hôm nay đã có một người khác thực hiện lời hứa kia thay tôi. Người đó sẽ mang lại cho em hạnh phúc hơn là một kẻ ngốc như tôi, có lẽ vậy.

9nStvXXK.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯƠNG QUANG THÀNH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên