10/09/2010 08:16 GMT+7

"Chàng ngố" trường xưa

HẠT CÁT (Quy Nhơn)
HẠT CÁT (Quy Nhơn)

AT - Hồi ấy, ngôi trường Cường Để mà tôi học là một ngôi trường danh giá của tỉnh Bình Định, rất khó để được tuyển vào. Trường chỉ dành riêng cho nam sinh, nhưng khi mở thêm ban C (văn chương), có "đặc cách" cho nữ sinh vào học, và đã trở thành lớp "láng giềng" của lớp tôi.

Trong lớp, tôi vẫn nổi tiếng là một anh chàng "đá tảng", đầu óc lúc nào cũng lổn nhổn những con số với công thức toán học, chẳng có tí tẹo lãng mạn bay bổng nào. Những lúc bạn bè sôi nổi bàn ra tán vào về một cô bé nào đó ở lớp "láng giềng", thách đố nhau tìm cách tiếp cận mục tiêu thì tôi chỉ đứng lặng im với một thái độ bàng quan.

Cứ như với tôi thì bọn con gái trên đời này chẳng có ký-lô nào cả! Nhiều khi bị bạn bè chọc ghẹo xỏ xiên là "giống lưỡng tính", tôi đâm nghi ngờ trái tim của mình đã được cấu tạo bằng một chất liệu gì khác thường! Nếu không thì sao nó khô cứng đến vậy? Tôi phải "gánh" lấy cái biệt danh "chàng ngố" từ ngày ấy...

Nhưng rồi cũng đã có một nụ cười với sức nóng của tia lửa điện đã làm tan chảy mọi băng giá trong trái tim tôi, đủ sức tỏa nhiệt khắp người tôi mỗi lần "chạm" phải. Cũng bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao cô nàng cứ hay nhìn tôi mỉm cười mỗi lần "đụng" nhau khiến tôi bủn rủn cả tay chân...

Tôi bắt đầu trở thành một anh chàng "lơ ngơ” như... mọi người. Lúc này, những công thức toán học trong trí óc tôi được tập trung lại để tính toán cho việc rút ngắn cự ly giữa tôi và cô nàng. Tôi loay hoay chẳng biết làm sao để có thể tiếp cận và làm quen với cô nàng. Cái "trái tim vô dụng" của tôi nó chỉ biết đập rộn ràng mỗi khi gặp nàng chứ nó chẳng biết chuyển những tín hiệu ấy thành lời. Tôi chỉ còn biết ngắm nghía "nụ cười" từ xa và cố gắng mang nó vào những... giấc mơ!

Vậy là bè bạn trong lớp có dịp xỉa xói: "Cho hết cái tật làm bộ làm tịch ta đây nhé!". Nhưng cũng có đứa thấy tôi tội nghiệp, mách bảo: "Nàng là dân văn, sao không thử làm một bài thơ tặng nàng xem sao...". Ý kiến cũng có lý đấy chứ nhỉ? Với cái đầu óc khô cứng của mình, tôi đã phải vật lộn với chữ nghĩa hàng mấy đêm liền để cho ra đời một bài thơ như sau:

Một cộng với một là haiTôi và em cộng thành... bài thơ yêu!Tôi đây chẳng thích nói nhiềuChỉ xin nói mãi một điều ấy thôi...

Tôi tự thán phục mình ghê lắm! Một bài thơ bao gồm cả "tính toán học lẫn tính văn học"!? Tôi hí hửng mang bài thơ nộp cho anh chàng phụ trách báo tường. Vậy mà cũng phải tốn mấy chầu cà phê năn nỉ hắn mới chịu cho đăng lên "Góc thơ... thẩn". Tôi cũng không dám ghi tặng nàng, chỉ dám ghi "Tặng một người...". Hôm tờ báo được treo lên, tôi cứ lảng vảng quanh quẩn gần đó hồi hộp chờ xem... kết quả. Rồi nàng cũng đến...

Tôi thấy nàng cùng đám bạn chỉ trỏ rồi ôm nhau cười vang: "Anh chàng nào đây thiệt là... ngố! Thơ vậy sao không ghi tặng... cục gạch luôn cho nó cụ thể!"... Khỏi phải nói, tôi lập tức biến mất khỏi "hiện trường" với một gương mặt đỏ lừ....

Sau sự kiện ấy tôi đâm ra trầm lặng hơn và ghét cay ghét đắng... bọn con gái hơn! Tôi quyết chí học thật giỏi để cho "bọn nó” phải... ngước nhìn. Chẳng biết thế nào chứ cái biệt danh "chàng ngố" thì cứ mãi bám riết lấy tôi trong suốt quãng đời học sinh. Mà cho đến bây giờ, nếu có gặp lại nàng, tôi chắc mình cũng chỉ là một "chàng ngố của trường xưa" thôi... Ôi! Giá mà có thể trở lại những ngày xưa ấy nơi mái trường thân yêu...

j7mQLQWz.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HẠT CÁT (Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất