Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Bạn bè, người thân rồi cô giáo, không ít người khuyên tôi chọn con đường tuyển thẳng vào báo chí hay sư phạm. Rồi cũng có người bảo tôi dại, tuyển thẳng sướng vậy mà không chọn. Ừ, có lẽ tôi dại. Tôi cũng từng mơ làm cô giáo, ước mơ từ thuở còn trong leo lẻo. Nhưng rồi tôi bỏ. Cũng có người bảo, tôi theo báo chí rất hợp và có năng lực. Họ đã chẳng hiểu rằng giữa việc viết báo, có bài đăng báo với việc có tố chất làm nhà báo là một khoảng trời xa lắm. Tôi vốn không ưa những gì bằng phẳng, dễ dàng. Khó khăn mới là phép thử bản lĩnh của con người. Mười hai năm đi học, tôi cũng ao ước một lần trải qua cảm xúc của cô học trò lên đường vượt vũ môn. Mạo hiểm có cái thú vị của nó.
Tôi đặt ra kế hoạch và mục tiêu để nâng cao toán và tiếng Anh. Dù đã cố chăm chú nghe cô giảng, tôi vẫn không nhai nổi món tích phân. Đó là phần rất dễ ăn điểm trong đề thi đại học. Kiến thức cũ hổng quá nhiều. Bất lực. Mất niềm tin. Đúng lúc đó, cậu bạn lớp chuyên toán, tên Phan như người cứu rỗi, ngỏ lời giúp tôi. Thư viện là một nơi lý tưởng để học thêm.
Ngày thứ nhất, tôi đến thư viện sớm hơn Phan như đã hẹn. Tầng hai. Đó là nơi có nhiều người, nhưng không ồn ào. Bởi ai đến đây, chắc có lẽ cũng tìm khoảng không gian yên tĩnh để tập trung học. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi đón gió, qua khung cửa sổ là nhìn ra được cuộc sống ngoài kia. Đó là cuộc sống đầy nắng gió, dòng người ngược xuôi, tất bật. Trong này là sự bình lặng, không vang động, không gay gắt, tựa như thứ “nắng trong vườn” dịu nhẹ.
Phan là cậu bạn tôi quen từ ngay lớp mười. Chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau nhưng vẫn thường trò chuyện qua những dòng tin nhắn. Phan học rất giỏi toán, trông điềm đạm và dễ mến. Tôi có niềm tin rằng cậu sẽ giúp tôi vượt qua thử thách. Những chiều nghỉ học thêm, Phan đều tới thư viện. Cậu có những phương pháp giải tích phân khá kỹ lưỡng và dễ hiểu. Chỉ ngày đầu, tôi đã thấm được phần nào. Chúng tôi giải lao bằng những câu chuyện ngoài lề. Tôi và Phan sẽ thi cùng trường đại học. Phan kể tôi nghe về đam mê của cậu khi vào giảng đường sẽ đi làm gia sư tự nguyện và tham gia câu lạc bộ đàn. Tôi lại muốn vào câu lạc bộ truyền thông, trở thành phát thanh viên của trường. Nhưng chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau ở đâu đó khi cậu ôm cây đàn ngao du trên con phố Hà Nội, tôi lang thang đi tìm mơ mộng…
Tôi chỉ dự định để Phan giúp tôi học mười buổi tích phân. Có những hôm hai đứa mải mê học, khi cô trông thư viện thông báo sắp đóng cửa, chúng tôi mới nhận ra trời đã nhá nhem tối. Hết mười buổi học, tôi đã vững tâm hơn, thành thạo hơn rất nhiều. Phan đã truyền cho tôi một niềm tin dai dẳng: đại học là đích cuối cùng của đời học sinh, học quên mình, nỗ lực hết mình sẽ không bao giờ hối tiếc. Tôi ngỏ lời cảm ơn Phan. Hôm sau, tôi vẫn đến thư viện như thói quen. Mình tôi phía cuối thư viện. Gió thoảng vào ô cửa sổ mát rượi. Nửa chiều, Phan đến. Cậu bảo rằng nhớ thư viện, ở nhà học không quen nữa. Vậy là tôi mắc tội lôi kéo cậu bạn vào khu cổ tích này.
Tôi đang gánh bao niềm hi vọng của bố mẹ, thầy cô, những người đã dìu dắt, dõi bước theo tôi từng ngày. Những ngày cuối cùng lại có Phan song hành. Tôi nhận ra ý nghĩa về sự hiện diện của Phan trên hành trình leo núi của mình. Phan đã tiếp sức cho tôi một phần chặng đường vất vả. Ghé qua khung cửa sổ, tôi trông ra, có một khoảng trời xanh lắm…
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận