13/07/2007 04:08 GMT+7

Chân dung teen Việt: Góc ám ảnh bên trong

THU (17 tuổi)
THU (17 tuổi)

TT - Tiếp tục có thêm nhiều chia sẻ của các bạn teen về một “chân dung” tuổi mình, là những ích kỷ, yêu thương, ghét bỏ...

Từ Nhật ký Vàng Anh - teen Việt: Tôi là ai?Nhật ký Vàng Anh: Cưa sừng làm nghé, lại cưa... hơi dài!Tuổi "teen" cần được định hướng: sống có ước mơXem video kỳ phát sóng ngày 5-7Xem Nhật Ký Vàng Anh, một chút thích, một chút buồn và một chút ước mơ Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: "Nhật ký Vàng Anh tạo được dư luận"Nhật Ký Vàng Anh: Bạn trẻ 8X nói gì?Để một Nhật ký Vàng Anh... gần gũi hơnNhật ký Vàng Anh: Tuổi mới lớn hôm nay là như thế?Nhật ký Vàng Anh: một góc nhìn khác về giới trẻ?Nhật ký Vàng Anh: Khán giả tuổi teen nói gì?Từ Nhật ký Vàng Anh - teen Việt: Chúng mình không hời hợt

Tự lập nhưng cô độc

Có thể người ta nói đúng, mình không biết yêu thương với cả những người trong gia đình, cũng tính toán chi li, luôn đòi hỏi những gì mình cho đi đều phải ngay lập tức nhận lại. Mình không thể chịu được cảm giác mình là người yêu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn còn bên kia chỉ coi mình như thế, chỉ dừng lại ở mức độ đến thế. Không, chấp nhận nó khó lắm. Tôi xin lỗi, tôi không thể, đúng vậy, tôi ích kỷ nhưng xin hãy dành một chút thời gian thôi, nghĩ cho tôi để hiểu tôi phần nào.

Nặng nề khủng khiếp. Mình muốn khóc, khóc thật nhiều, và đúng là dạo gần đây mình rất dễ khóc, đặc biệt là khi chứng kiến ai đó đạt được thành công, dù chỉ là một việc rất nhỏ, kỳ quặc thật! Các bạn ơi, mọi người đang sống rất tích cực, tôi khâm phục các bạn vì tôi không thể. Đừng ai hỏi vì sao? Tôi không thể trả lời.

Tôi không biết tôi có thể làm được gì. Thật sự bây giờ tôi rất bế tắc. Mẹ tôi bảo tôi ngày càng vui vẻ hơn. Tôi đi làm thêm, tự lập, chơi với nhiều bạn bè hơn, nhưng ngay lúc này đây tôi thấy cô độc. Tôi không thể cương quyết, kiên trì như những người xung quanh. Bây giờ tôi không dám tuyên bố bất cứ điều gì về tương lai, dự định của mình.

Sợ… hiểu đúng con người mình

Tôi sợ khi có ai đó hiểu đúng về con người mình, khi tôi phải chia sẻ người bạn thân của mình với một ai khác, khi tôi nhận ra mình quá ích kỷ, khi có ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, khi tôi không có được lòng tin của bất kỳ ai.

Hôm nay tôi đến lớp. Buồn. Tôi chợt nhận ra rằng xung quanh mình thật sự trống trải, không một lời hỏi thăm, kể cả với người bạn mà tôi vô cùng yêu quí. Ai cũng có nỗi lo của riêng mình, nhưng nên chăng hãy dành ra chỉ vài giây để hỏi thăm người khác. Và tôi sợ giờ đây tôi sẽ thay đổi.

Bây giờ thì mình chẳng còn biết sợ đúng nghĩa nó là cái gì nữa. Nghe thấy cả họ cả tên, mình cũng thấy hơi sờ sợ. Được người khác làm quen, tỏ ra quan tâm, mình cũng thấy hơi sợ. Bố thờ ơ, mình cảm thấy rất sợ, nhưng vẫn tin mình không sai... Còn những chuyện quan trọng hơn như bài vở, học hành sa sút, mình chẳng thấy sợ. Hay có chăng chỉ là nỗi lo sợ thoảng qua. Sao lại như vậy nhỉ? Mình thấy đáng thương và lo sợ cho chính mình.

Còn chân dung của bạn thì thế nào? Bạn sẽ “vẽ” cho diễn đàn tuổi teen của chúng ta nhé, thư từ gửi về:

Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; hoặc email: nhipsongtre@tuoitre.com.vn.

THU (17 tuổi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất