Vì thế, không ngạc nhiên khi có những dịch vụ mới mẻ đã có mặt ở Việt Nam trong những năm gần đây và được không ít người chấp nhận, chẳng hạn như công ty thám tử tư, dịch vụ "đẻ thuê", công ty bảo vệ và gần đây nhất là sự ra đời của dịch vụ chăm sóc người già như một công ty đang làm.
Có nhiều ý kiến bày tỏ sự không tán đồng với dịch vụ "báo hiếu" đầy mới mẻ này nhưng cũng có ý kiến cho rằng gửi các bậc sinh thành vào những nơi chăm sóc chu đáo và đầy đủ tiện nghi lại là cách tốt nhất để các cụ ông, cụ bà hưởng cuộc sống an nhàn, thảnh thơi không phải hàng ngày lo lắng cho con cháu với những va chạm "đau đầu".
Giữa giá trị truyền thống và quan niệm mới hẳn bên cũng sẽ có những lý lẽ riêng. Để rộng đường dư luận, Tuổi Trẻ Online xin đăng một số ý kiến của bạn đọc và mong muốn được dư luận tiếp tục quan tâm về vấn đề này.
Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc
Đối với văn hoá dân tộc Việt Nam, hay nói chung là văn hoá Á Châu, nếu hôm nay chúng ta có điều kiện sống tương đối khá giả hơn, vì một chút vất vả trong chăm sóc các bậc sinh thành, chúng ta gửi các bậc sinh thành vào viện để người khác chăm sóc, hỏi rằng báo hiếu nơi đâu?
Ở Pháp, tất cả các nhà dưỡng lão đều được đặt dưới sự quản lý rất chặt chẽ của DASSS (Sở Quản lý về các hoạt Sức khoẻ và Xã hội), tất cả nhân viên đều phải có bằng cấp Quốc gia và phải qua các khoá phức tạp về Lão học, tuy vậy cũng có rất nhiều vấn đề xảy ra: gia đình chỉ bỏ tiền để nuôi các cụ, không có người thân bên cạnh, ngược đãi người già không có gia đình bên cạnh (có những vụ người đãi đưa đến chết người), cuộc sống các cụ tưởng rằng sung sướng hơn vì có người chăm sóc, nhưng thực ra về mặt tinh thần còn khó hơn nhiều.
Việc hình thành cách sống Âu hoá trong văn hoá Việt Nam là chiều hướng đang phát triển. Theo tôi nghĩ, truyền thống gia đình ở Việt Nam là một nét đẹp dân tộc, là nét đẹp văn hoá đáng trân trọng cần phải giữ gìn bằng mọi giá.
Từng trực đêm trong các bệnh viện cũng như các nhà thương tư nhân, nhiều lần tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân hay người già chết trong cô đơn, cho dù có đầy đủ liên lạc của gia đình, nhưng gia đình chỉ đến sau khi mọi sự đã rồi, hỏi rằng có nên là như vậy ở Việt Nam?
Báo hiếu thuê - chuyện khó tin có thật!
TTO - Tôi hơi cảm thấy khó chịu khi đọc bài Công ty "báo hiếu". Xã hội phát triển, con người có quyền hưởng thụ những dịch vụ tương xứng với đồng tiền họ bỏ ra. Cuộc sống hiện đại khiến người ta phải tất bật mưu sinh, tất bật tranh đua, cả quyền lợi và địa vị, để tồn tại. Tất nhiên, người ta phải "hy sinh" nhiều thứ, trong đó có tình cảm.
Và những dịch vụ thuộc về lĩnh vực này ra đời cũng chính từ nhu cầu thực tế của cuộc sống. Do vậy, sự ra đời của những công ty báo hiếu cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, với người Việt Nam thì "báo hiếu thuê" có chút gì đó chưa thể chấp nhận được. Bởi báo hiếu cho cha mẹ không chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà còn là tình cảm của con cháu dành cho đấng sinh thành. Nó đã trở thành truyền thống, một nét văn hoá rất đẹp, tồn tại hàng nghìn năm qua.
Một điều dễ nhận thấy là người cao tuổi ở nuớc ta ngày càng tăng do điều kiện sống ngày càng phát triển. Điều này cũng đặt ra một vấn đề khá phức tạp cho toàn xã hội là làm sao chăm lo tốt cho đối tượng này, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng, điều người cao tuổi cần nhất là tình cảm, sự chăm sóc của con cháu.
Họ có thể chấp nhận sống cảnh cháo rau qua bữa mà được vui vầy bên con cháu hơn là cửa rộng nhà cao mà thiếu thốn tình cảm hay bị đối xử lạnh nhạt từ những đứa con, đứa cháu. Chúng ta có truyền thống văn hoá khác các nước phương Tây, tâm sinh lý con người cũng vậy, cho nên không thể cái gì họ làm được là mình cũng có thể làm được. Có dịp đến thăm các cụ già ở những trung tâm dưỡng lão mới thấy họ cần tình cảm, cần sự chăm sóc của con cháu biết chừng nào.
Sẽ không phải "ở trọ" ngay trong nhà mình!
Ở nước ta, dường như chỉ khi nào những người già không có con cái, người thân, không nơi nương tựa, không tiền không bạc...mới phải vào những trunng tâm bảo trợ xã hội của nhà nước mở ra dành cho người già neo đơn, bệnh tật. Còn phần đông vẫn chưa chấp nhận chuyện đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão khi con cháu còn "sống sờ sờ" ở cạnh.
Theo tôi, chúng ta cũng không nên quá khắt khe quá với quan niệm phải tự tay phụng dưỡng cha mẹ mới là hiếu thảo. Có nhiều người vì hoàn cảnh phải đi làm ăn xa nhà thì đâu thể chăm sóc cha me mình được. Hoặc hàng ngày phải đi làm để cha mẹ già yếu ở nhà không có người chăm sóc, lo cơm nước thì cũng thật ái ngại. Nếu có hai ông bà còn đỡ, người này có thể "trông" dùm người kia, chứ để một người già lụi cụi ở nhà một mình liệu con cái đi làm có yên lòng? Nhiều người tìm giải pháp thuê người giúp việc nhưng cũng thật khó tìm được người nào ưng ý và tin tưởng để giao tòan bộ nhà cửa cho họ.
Chưa kể đến những mâu thuẫn phát sinh trong quan niệm sống giữa các thế hệ khi sống chung trong một mái nhà. Ông bà thì thích xem chèo, cải lương, con cháu chỉ thích phim Tây, phim Tàu và nghe pop-rock. Ông bà thường ngủ sớm đúng giờ, đúng giấc trong khi giờ giấc sinh hoạt của thế hệ trẻ thì khác hẳn, rồi những khác biệt trong cách nuôi dạy con cháu...
Những chuyện tưởng chừng như rất vụn vặt trong cuộc sống chung ấy nếu tích tụ lâu ngày lại trở nên nặng nề và ảnh hưởng đến không khí chung của gia đình. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, " nước mắt chảy xuôi" nên không ít bậc cha mẹ thường nín nhịn và cố sống vui cho con cháu đỡ lo lắng.
Nếu có được những trung tâm chăm sóc người già chất lượng tốt và nhà nước theo sát quản lý thì có lẽ loại hình này sẽ mở ra hướng giải quyết cho không ít các cụ ông, cụ bà có cảm giác " ở trọ" ngay cả khi ở trong nhà mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận