Ảnh tư liệu. |
Con không còn nhõng nhẽo, mè nheo làm cái đuôi bám cha như ngày nào. Cô con gái của cha giờ đã biết ngượng ngùng khi mang thử những bộ quần áo mới cho cha ngắm, né tránh cử chỉ ân cần và điều làm cha hơi buồn là con không còn nũng nịu, sà vào lòng hít lấy hít để mùi mồ hôi khi cha đi làm về như trước.
Con thay đổi cách ứng xử nhanh khiến cha chưa kịp thích ứng, cha cứ lúng túng và thấy nao lòng khi muốn thể hiện tình cảm với con.
Cha vẫn hiểu, con đang bước vào tuổi dậy thì, cha lúc nào cũng bận rộn với công việc. Nhưng còn lý do khác khiến con không còn thấy cha là chỗ dựa để con thủ thỉ, tâm tình. Biết điều đó, trong cha thấy dường như vuột mất thứ gì thiêng liêng lắm.
Cha nhờ cậy má nhắn nhủ tới con rằng: “Cha vẫn yêu thương con rất nhiều, nhưng giờ đây cha đang phải đối mặt với những áp lực của công việc nên ít có thời gian rảnh dành cho con gái.
Vì thế, con hãy thông cảm cho cha. Hai cha con cùng nhau thu hẹp khoảng cách bằng việc trò chuyện về bạn bè, trường lớp hay các mối quan hệ khác của con.
Đồng thời, vì giờ đây con đã lớn nên cha sẽ thảo luận cùng con một số vấn đề khúc mắc cha gặp phải trong công việc. Cha mong có sự trợ giúp của “thiên thần nhỏ”, cha sẽ bớt căng thẳng từ công việc”.
Từ đó, cha tranh thủ thu xếp thời gian cùng con gái chơi mấy môn thể thao con yêu thích như cầu lông, đi bộ. Con gái hãy dạy cha chơi môn cờ vua con vừa được học ở trường! Và việc làm này chắc chắn cha sẽ “ghi điểm” với con gái, đó là cha sẽ thỏa thuận với má cho con có “khoảng trời riêng”.
Cha và má sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của con gái mà chỉ đóng vai trò là người bạn định hướng, cố vấn những gì con gái còn phân vân. Khi đó, cha nghĩ con sẽ thấy thoải mái và không ngại ngần san sẻ cùng cha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận