04/10/2015 08:45 GMT+7

Cha và con

MINH TâM
MINH TâM

TT - Ở tòa, tôi thường gặp nhiều người cha. Những người cha mà trái tim đều đập những nhịp vì con cái.

Và thời gian họ tồn tại trên cõi đời hầu như đều là những ngày tháng làm quần quật lo chuyện học của con, để tương lai con được xán lạn như người ta. Nhưng...

Một trong những người cha đó mà tôi gặp ở TAND Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ tên N.V.Đ., trạc 55 tuổi, khuôn mặt hiền lành với đôi mắt to, sâu trầm ấm.

Ông lặng lẽ ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt lạc thần chìm lút nơi cánh cổng, đôi bàn tay chai sần cứ vò vò cổ chiếc áo khoác. Tôi đến bắt chuyện với ông. Gương mặt ông từ từ có hồn trở lại nhưng độ mệt mỏi tăng lên theo mạch chuyện. Giọng chân chất, ông kể...

Vợ mất, ông dồn tất cả mục đích, nội dung cuộc sống vào con trai duy nhất tên N.T.L.. Một mình ông quần quật trên ba công đất để lo cho con ăn học ở một trường đại học tại TP Cần Thơ. Người cha nhẩm tính từng ngày từng giờ khi còn một năm nữa con mình sẽ tốt nghiệp ra trường.

Rồi con sẽ tìm được việc làm. Đời con sẽ không cực khổ như đời cha. Rồi con ông sẽ lập gia đình, khi đó ông sẽ có cháu nội ẵm bồng, vui vầy ấm cúng.

Người cha đang hạnh phúc với viễn cảnh tương lai êm đẹp của con trai thì bất ngờ nhận được hung tin như sét đánh khi người con mà ông dồn tất cả hi vọng, niềm tin đã sa ngã từ lâu.

Con ông đi cá cược bóng đá với số tiền thua độ khá lớn. Bị con bạc thúc nợ, con ông đã ăn cắp xe máy bạn học đem cầm để chung chi.

Sự việc đổ bể, con ông trốn đi nhưng sau đó bị cơ quan chức năng bắt. Đến lúc này ông mới té ngửa vì ngoài việc lấy trộm xe, con ông còn lấy một số tiền lớn trong cốp xe của bạn...

Để cứu con, ông đã bán một công đất trong số gia tài ba công đất mà gần cả đời ông quần quật mới tậu được. Đây là số đất mà ngay cả khi bản thân bị bệnh thập tử nhất sinh ông cũng không dám đụng đến dù chỉ nửa công, bởi nghĩ nó sẽ “thủ” cho con mình về sau.

Ông tâm sự: “Bác dự tính sau này bác có trăm tuổi mà con đi làm việc, số đất đó sẽ cho người ta mướn làm, con cũng có đồng vô đồng ra, chí ít khỏi tốn tiền mua gạo. Nhưng...”. Ông bỏ lửng câu nói, ánh mắt đau đớn...

Giờ nghị án, ông xin cảnh vệ đến gặp con. Có lẽ lúc này mái tóc hoa râm, dáng còm cõi của người cha và ý thức những gì mình làm đã gây đau khổ cho đấng sinh thành khiến đứa con 22 tuổi ôm cha bật khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

Đôi tay bị còng của con chỉ còn biết nắm chặt lấy đôi tay cha như một lời tạ tội. Còn người cha nước mắt cũng rơi lã chã...

Tòa tuyên đứa con bị 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Khi con bị dẫn giải, người cha cố trấn tĩnh, nói vói theo: “Thời gian qua mau lắm. Ráng cải tạo tốt để trở về lo học hành, làm lại nhe con, đừng phạm sai lầm nữa nhe con”.

Đứa con rơm rớm nước mắt: “Cha giữ sức khỏe. Con hứa sau khi ra tù sẽ sống đàng hoàng lại...”. Nói đến đây, đứa con nghẹn giọng... Xe tù chở con đã khuất xa, nhưng người cha vẫn cứ đứng nhìn theo như hóa đá.

MINH TâM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên