18/08/2013 06:45 GMT+7

Cây ngọt, trái đắng

MAI HOA
MAI HOA

TT - Lý lịch bị can được đọc lên, người dự khán tỏ vẻ ngỡ ngàng. Huỳnh Thiện Trân (22 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM), chủ mưu vụ giết người, có cha mẹ đều là giáo viên.

Những cặp mắt nhướng lên, ngoái nhìn khắp phòng xử như cố tìm kiếm bóng dáng hai người đã sinh ra cậu thanh niên đang đứng cúi đầu sau vành móng ngựa kia.

Ngoài Trân, phiên xử vụ án “giết người”, “không tố giác tội phạm” ngày 29-7 tại TAND TP.HCM còn có thêm ba bị cáo khác. Hai bị cáo Lê Văn Quang (22 tuổi), Bùi Văn Lên (20 tuổi) được Trân nhờ đâm anh Nguyễn Cao H. với lời hứa “xử xong rồi sẽ mời một chầu nhậu”. Còn Lê Hoàng Diễm Thúy (22 tuổi), cô gái sống như vợ chồng với Trân, cùng Trân lẩn trốn sang Campuchia sau khi vụ án xảy ra, bị xét xử về tội “không tố giác tội phạm”.

Trân là sinh viên một trường cao đẳng ở quận 9, học cùng lớp với nạn nhân - anh Nguyễn Cao H. Trong lớp học do Trân hay nói chuyện gây mất trật tự nên anh H. nhiều lần nhắc nhở, nhưng Trân vẫn không nghe. Anh H. định đánh Trân nhưng được các bạn trong lớp can ngăn. Từ đó, Trân đem lòng căm ghét, nung nấu ý định tìm người đánh anh H. trả thù.

Một ngày, Trân gọi điện nhờ Quang. Quang mang theo dao rồi rủ thêm Lên cùng đi. Tới nơi, Trân đổi cho Quang một con dao khác. Buổi trưa, khi anh H. vừa chạy xe ra khỏi cổng trường thì Lên chở Quang bám theo. Quang cầm dao đâm một nhát làm anh H. tử vong.

Trước tòa, Trân khai vòng vo, mâu thuẫn, không giống lời khai tại cơ quan điều tra, khiến phiên tòa kéo dài tới quá trưa. Cha mẹ Trân ngồi hàng ghế cuối cùng trong phòng xử. Người mẹ có gương mặt hiền hậu cứ cúi gằm nghe hội đồng xét xử luận tội con mình: “Ba mẹ là giáo viên, bản thân bị cáo cũng là sinh viên, sao không biết tu tâm dưỡng tính, nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà lại đi hành xử như vậy?”. Không có tiếng trả lời.

Tòa tuyên Trân và Quang mức án chung thân, Lên 14 năm tù, Thúy 6 tháng tù treo vì đang nuôi con nhỏ. Phiên xử kết thúc vào lúc đã quá trưa, các bị cáo được dẫn ngay ra xe. Người nhà của Quang, Lên chạy ào theo con, gọi tên, dặn với theo đến tận khi cánh cửa xe tù đóng sầm lại. Còn mẹ của Trân chỉ nhìn theo con, nước mắt lưng tròng. Hai chân bà ríu lại, bước đi không nổi. Trong vòng tay an ủi của người em gái, bà nói với tôi trong tiếng nấc: “Thằng Trân nó dại quá cô ơi, giá có chuyện gì nó kể hết với ba mẹ thì sao xảy đến cơ sự này?”. Chiếc bóng liêu xiêu của bà đổ xuống nền sân ximăng hiu hắt.

Ở một góc khác, Thúy lủi thủi ra về. Ngày tòa xử án, đứa con của Trân và Thúy chưa đầy 2 tuổi. Tất nhiên, việc sống chung của hai người không được cha mẹ Trân đồng ý. Thúy không có việc làm, đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào, khi biết lý do ba chúng không về?

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên