26/07/2010 19:00 GMT+7

Cây cầu của những ước mơ

CAO XUÂN TÂN (ĐH Sư phạm TP.HCM)
CAO XUÂN TÂN (ĐH Sư phạm TP.HCM)

AT - Ngày đó, bến đò Chôm Lôm chìm trong hương khói bay nghi ngút. Tôi đã không thể nào cầm nước mắt khi nhìn thấy những người mẹ gào thét gọi tên con mình trong vô vọng. Đâu còn nước mắt nữa để mà khóc.

(Viết về cầu treo Chôm Lôm, huyện Con Cuông, Nghệ An)

Tiếng gọi con trở về nghe xót xa biết chừng nào. Có những người mẹ đã lịm đi trong tiếng kêu van đến cùng cực. Những người cha đôi mắt đỏ hoe, chỉ biết chắp tay cầu nguyện mong sao tìm được thi thể con mình... Bến Chôm Lôm một ngày trời đổ mưa tầm tã. Dường như đất trời cũng đang khóc thương cho những số phận bé bỏng. 19 em học sinh đã vĩnh biệt cuộc sống, chìm trong biển nước mênh mông. Thương cho những số phận thơ dại kém may mắn. Xót cho những gia đình phải hứng chịu mất mát không thể nào bù đắp được.

Tử thần đã cướp đi 19 sinh mạng còn quá thơ dại. Có em đang học lớp 6, lớp 7... Đứa lớn cũng chỉ học lớp 9 mà thôi. Các em đã ra đi khi khăn quàng đỏ vẫn thắm trên vai. Đau đớn hơn, có người ông đã mất đi không chỉ một đứa cháu mà đến sáu đứa cháu trên chuyến đò định mệnh ấy.

Ngược về miền tây xứ Nghệ An là những huyện miền núi nghèo còn khó khăn. Nơi đây là vùng đất lắm núi nhiều khe, còn có cả đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Dòng sông Lam vẫn cuồn cuộn chảy mang theo phù sa bồi đắp cho ruộng đồng. Bà con nơi đây sinh sống ở cả hai vùng tả ngạn và hữu ngạn con sông Lam. Phương tiện đi lại, trao đổi giữa hai vùng là những con đò, những chiếc ghe nhỏ rất đơn sơ.

Thương nhất là lũ trẻ đến trường học lấy con chữ để mong được đổi đời.Hằng ngày, chúng phải thức dậy từ lúc gà bắt đầu gáy sáng, qua đò đến lớp cho kịp bài giảng. Có những hôm chúng trễ học vì phải chờ đò đưa sang sông suốt cả mấy tiếng đồng hồ... Thế mà học trò miền núi quê tôi vẫn đến trường lớp đều đặn. Chúng khao khát con chữ để mong thoát khỏi cuộc sống suốt ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.

Từ bao đời nay bà con sống quanh bến Chôm Lôm luôn ước ao có một cây cầu bắc ngang sông để việc đi lại bớt khó khăn. Tôi vẫn thường nghe ngoại than thở trong những đợt lũ về: “Không biết đến bao giờ mới có cây cầu bắc ngang sông để bà con đỡ khổ. Chắc phải đến đời con tụi bay may ra mới có cầu. Chứ đời tao chắc chẳng bao giờ thấy được chiếc cầu ấy”. Thế đó. Ước mơ của ngoại cũng là ước mơ của biết bao người dân quê tôi.

Hôm nay trở về quê, tôi vô cùng vui mừng khi được bước đi trên chiếc cầu treo rộng thênh thang. Hạnh phúc vỡ òa trong những giọt nước mắt vui sướng. Cây cầu là công sức, mồ hôi, tiền bạc của hàng triệu trái tim nhân ái chung tay góp sức. Những nhịp cầu đã nối liền đôi bờ vui, của những ước mơ khát khao cháy bỏng. Bà con quanh bến Chôm Lôm vui lắm, nhất là những đứa trẻ. Từ nay chúng sẽ chẳng bao giờ sợ phải nghỉ học hay muộn giờ vào lớp. Khăn quàng đỏ lại tung bay giữa nền trời xanh thắm.

Những bước chân tung tăng đến trường trong niềm vui rạo rực... Tôi nhìn sâu trong mắt ngoại, chợt nhận ra một sự thanh thản đến diệu kỳ. Chẳng phải đợi đến đời tụi chắt mới có cây cầu bắc ngang sông. Đó là một giấc mơ diệu kỳ như là cổ tích...

Xin tri ân tất cả những người đã biến chiếc cầu mơ ước của người dân quê tôi trở thành hiện thực.

0cyJUmqg.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CAO XUÂN TÂN (ĐH Sư phạm TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất