Phóng to |
| Hình ảnh cô độc của cựu danh thủ Phạm Văn Rạng hiện nay -Ảnh: T.D. |
Từng được xem là thủ môn lẫy lừng của bóng đá châu Á với biệt danh “Lưỡng thủ vạn năng”, nhưng mấy ai ngờ rằng hiện nay ông Rạng đang sống trong cô độc với những khoản tiền giúp đỡ hằng tháng từ đồng đội, người hâm mộ.
Đọc loạt bài “Cầu thủ VN thời nay” trên Tuổi Trẻ, ông Rạng nói: “Theo tôi, ngoài việc nêu lên thực trạng, Tuổi Trẻ cần phải đưa ra những câu chuyện như một lời thức tỉnh để các cầu thủ nhìn lại mình mà dừng lại lối sống xa hoa, phung phí... Lời cảnh tỉnh này rất cần bởi bóng đá tuy là một nghề có thể tạo cho cầu thủ danh tiếng và tiền bạc nhưng tuổi thọ của nó lại rất ngắn. Vì vậy hãy biết trọng những gì mình có được khi ở thời kỳ đỉnh cao...”.
“Chuyện đời tự kể” của ông Rạng
Phóng to |
| Hình ảnh vinh quang của Chiến khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc năm 1995 và... |
Năm 1972, tôi được điều về công tác ở Mỹ Tho. Từ chỗ là cầu thủ, bất ngờ được thăng quan tiến chức trong ngành quan thuế (hải quan bây giờ), tôi đã không đủ sức đề kháng với cuộc sống mới khi lao vào những cuộc ăn chơi xả láng. Bao nhiêu tiền làm được, tôi không chịu dành dụm cho gia đình mà đổ vào các cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt. Nghe lời bạn bè, tôi bán hai căn nhà ở Gò Vấp để làm ăn. Nhưng do không quen làm ăn nên cuối cùng… đứt vốn!
Hơn 30 năm qua, tôi rày đây mai đó để mưu sinh trong vai trò HLV các đội phong trào từ cấp phường, trường học, xí nghiệp cho đến các tỉnh thành xa xôi. Thậm chí nhờ nói được tiếng Pháp, có thời gian tôi xin làm bảo vệ về đêm cho doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ nuôi thân chứ không mong gì giúp đỡ gia đình.
|
Ngày 28-5-1993, cựu danh thủ Đỗ Thới Vinh - một trong những cầu thủ miền Nam VN được gọi vào đội tuyển châu Á - đã từ trần đúng một tuần sau khi phát hiện bệnh tiểu đường thời kỳ cuối. Khi còn thi đấu, ông là thần tượng của không ít người hâm mộ. Nhưng về già, do không muốn làm phiền gia đình, ông sống cô độc trong căn phòng nhỏ ở CLB Nguyễn Du - nơi ông dạy các lớp năng khiếu bóng đá thông qua sự đùm bọc chí tình của người học trò ruột Trần Văn Xinh (cựu cầu thủ Hải quan). Nhớ về người thầy Đỗ Thới Vinh, anh Xinh nói: ”Nếu có tiền để kiểm tra sức khỏe định kỳ, thầy Vinh của tôi đã không ra đi đột ngột vì căn bệnh tiểu đường như vậy”. |
Ở tuổi 75, những năm gần đây tôi gặp phải căn bệnh tiểu đường, rồi biến chứng sang suy tim, nhồi máu cơ tim… Nếu không có sự cưu mang, đùm bọc và giúp đỡ chí tình của người hâm mộ, của bạn bè gần xa, có lẽ tôi đã “ra đi” từ lâu. Nhắc lại chuyện này, tôi mong các cầu thủ trẻ hãy nhìn về tương lai của mình sau khi giã từ sân cỏ”.
Khúc quanh đời cầu thủ
Gần hai tháng trước, cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến - người đã ghi “bàn thắng vàng” vào lưới Myanmar đưa tuyển VN vào chung kết SEA Games 18, bước lên bàn phẫu thuật với tâm trạng rối bời. Chiến buộc phải giải phẫu vì dây chằng cả hai đầu gối đều bị đứt, bị rách, sụn chêm bị vỡ khiến việc di chuyển hết sức khó khăn, đau đớn. Đặt bút ký vào giấy phẫu thuật mà lòng Chiến đầy bất an khi đang lâm cảnh thất nghiệp, không có bảo hiểm y tế, viện phí quá sức chịu đựng của gia đình (tròm trèm 40 triệu đồng). Rồi còn chuyện đứa con trai đầu lòng sắp bước vào năm học mới mà anh và bà xã chưa kịp sắm sửa đồng phục, dụng cụ học tập...
Quá khó khăn, Chiến phải cầm giấy chủ quyền nhà và xe máy để có đủ chi phí phẫu thuật. Hay chuyện, Tuổi Trẻ đã mở cuộc vận động với một số vị lãnh đạo LĐBĐVN (VFF), LĐBĐTP.HCM (HFF), ban chủ nhiệm sân Thống Nhất cùng một số nhà hảo tâm khác... Xúc động với hoàn cảnh của Chiến, tất cả đã quyên góp giúp Chiến chi phí ca mổ. Hai tuần sau khi xuất viện, Chiến đã khóc khi nhận được 45 triệu đồng tiền ủng hộ ca phẫu thuật nói trên.
Tạm quên đi cơn túng quẫn cùng vết thương còn nhói đau, Chiến bộc bạch sự hối tiếc về những ngày tháng trên đỉnh vinh quang, ăn chơi tới mức “coi trời bằng vung” của mình. Ngày ấy, với chiếc HCB SEA Games 18, Chiến được ban huấn luyện tạm ứng 50 triệu đồng (lúc ấy vàng khoảng 6 triệu đồng/lượng) tiền thưởng sau khi về nước. Có tiền, anh tậu ngay chiếc Dream II mới tinh. Và gần 20 triệu đồng còn lại đã nhanh chóng “bốc hơi” sau một tuần ăn chơi thâu đêm suốt sáng ở các nhà hàng, quán bar.
Lời nhắn nhủ
Phóng to |
| ... Trần Minh Chiến tập đi bằng đôi nạng sau khi rời giường mổ - Ảnh: S.H. |
Nhớ lại thời ấy, Chiến chua chát nói: “Trên đỉnh vinh quang, xung quanh là biết bao lời tán dương của nhiều người, tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo chí tình để tiếp tục ăn chơi xả láng... Đến ngày phải đoạn tuyệt với sự nghiệp cầu thủ vì chấn thương, nhìn quanh mình chẳng còn ai ngoài người thân. Với đôi chân khập khiễng, ngày ngày tôi vẫn phải có mặt ở cơ quan đúng 8 giờ vàng ngọc chỉ để… rót nước, pha trà hay quét nhà. Tủi lắm nhưng vẫn phải làm để có được hơn triệu đồng tiền lương. Khoản lương ấy chỉ vừa đủ đổ xăng, ăn sáng, còn cơm ngày hai buổi vẫn bám vào gia đình.
Từ năm 22 tuổi, sức dài vai rộng nhưng mất đi khả năng tìm miếng cơm manh áo như bao bạn bè đồng trang lứa, có lẽ ít ai chia sẻ được nỗi đau và sự “nổi loạn” trong lòng tôi lúc ấy”.
Dằn cơn xúc động, Chiến kể tiếp: “Đau đớn cùng cực, tôi tìm quên bằng những cuộc nhậu triền miên. Tỉnh cơn say, tôi nghiệm ra mình đang tự làm khó, tự hủy hoại sức khỏe của chính mình bởi cuộc chơi vô bổ. Càng không thể ăn bám, cậy nhờ mẹ cha và anh em mãi, thế là tôi cày cục cắp sách đến trường để hoàn tất chương trình THPT. Tiếp đó là xin theo học các lớp HLV do AFC tổ chức trước lúc trở thành HLV đào tạo trẻ cho bóng đá thành phố. Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn bám chặt lấy tôi bởi chấn thương quái ác”.
Chiến nói mấy ngày qua đọc đi đọc lại loạt bài về cầu thủ VN thời nay trên Tuổi Trẻ. “Thế hệ trẻ bây giờ sướng quá. Chỉ cần đôi chút tài năng là đã có ngay bạc tỉ trong tài khoản cá nhân. Tôi thật sự trân trọng việc chắt chiu, biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích của các cầu thủ Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Thế Anh, Hữu Thắng…Và thật sự thán phục sự hi sinh thầm lặng của Chu Ngọc Cảnh trong việc mua đất, xây nhà cho cha mẹ, lo toan việc học cho anh em trong nhà.
Tôi không hề ghen tị với các đồng nghiệp trẻ, luôn trân trọng những gì họ đang đóng góp cho bóng đá nước nhà, cho đội tuyển quốc gia. Tôi không hề giấu giếm một thời sa ngã của mình, tôi tâm sự thật lòng chỉ để nhắn nhủ với các đồng nghiệp trẻ rằng đời cầu thủ ngắn lắm trong khi cuộc sống ngoài sân cỏ rất dài. Hãy biết nhìn lại mình, tránh xa những cạm bẫy, những cuộc chơi vô bổ. Hãy biết nâng niu, giữ gìn tình cảm quý giá mà người hâm mộ dành cho mình. Có thu nhập cao, các bạn hãy biết cách sử dụng đồng tiền đúng mục đích và thật sự có ý nghĩa để không lâm vào cảnh ngộ nghiệt ngã như tôi...”.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận