Phóng to |
Tôi đọc Le Petit Prince - Hà Mai Anh dịch là Cậu hoàng con - lúc còn rất nhỏ, nhưng đến giờ vẫn nhớ những chuyến du hành của cậu qua các hành tinh; từ hành tinh thứ nhất có ông vua kết án con chuột nhưng không giết vì "hành tinh chỉ có mình nó”, cho đến hành tinh cuối cùng là Trái đất - nơi hoàng tử bé gặp con cáo. Tôi nhớ mãi cuộc đối thoại giữa cậu hoàng và con cáo. Khi cậu hoàng "cảm hóa" được cáo, nhìn cánh đồng lúa mì, cáo liên tưởng đến mái tóc vàng của cậu; hẹn với cậu năm giờ, chưa đến năm giờ cáo đã thấy lòng rộn rã. Cũng chính Cáo cho cậu hoàng biết đóa hồng mà cậu đã dành thời gian chăm chút chính là điều "trọng yếu" nhất của cậu.
Cậu hoàng con như nụ mầm đầu tiên thắp sáng tâm hồn tôi. Lớn lên, tôi nhận ra quanh mình biết bao "ông vua" không dám giết "chuột" vì "hành tinh chỉ có mình nó”. Tôi biết những người "đốt đèn" chăm chỉ với nhiệm vụ của mình. Tôi cũng từng phì cười những người không thèm đi làm nên chán đời và lại chán đời vì không đi làm. Cũng như chán đời nên uống rượu và vì uống rượu nên chán đời! Những luẩn quẩn, mâu thuẫn rất thật trong cuộc sống.
Tôi luôn tự hỏi sao tôi lại yêu cậu hoàng con như thế. Chắc chắn vì cậu đã đi vào trí tưởng tượng của tôi thật tự nhiên, hoàn toàn phù hợp lứa tuổi của tôi ngày xưa, rồi thảnh thơi đi cùng tôi đến tận hôm nay. Mỗi lần nhớ về cậu, tâm hồn phụ nữ đã qua tuổi tri thiên mệnh tự trở về con bé tám tuổi, bâng khuâng nhìn lên bầu trời, nhớ về những hành tinh huyền ảo.
Cho dù tôi từng đọc các tác giả danh tiếng khác, cậu hoàng của Saint-Exupéry vẫn ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tại sao? Vì Saint-Exupéry viết truyện cho trẻ con bằng sự tưởng tượng của một đứa trẻ. Tôi chợt nghĩ đến những người soạn sách giáo khoa. Nếu họ mang tâm hồn của những đứa trẻ, suy nghĩ của những thanh thiếu niên... để soạn chương trình, chắc chắn không có hàng loạt học sinh bỏ học vì không "bơi" nổi cùng chương trình, vì không " cảm" được bài học.
Nếu có những nhà văn viết những câu chuyện tuyệt vời như thế cho trẻ em, chắc hẳn các bạn đọc nhỏ sẽ lớn lên với một tâm hồn đầy trong trẻo. Và nếu tuổi trẻ có nhiều thời gian cho văn học, được dìu dắt chỉn chu từ người lớn để những tuyệt tác như Cậu hoàng con là quyển sách gối đầu giường, các em sẽ lớn lên với những hoài bão, ước mơ đúng đắn.
Hôm nay, chính người từng ái mộ Exupéry, từng nhờ ông mà ôm ấp giấc mộng phi công vẫn còn mãi hối tiếc vì đã bắn ông. Còn tôi, tôi vẫn luôn mơ - như trước đây dù biết ông mất tích trong chiến tranh, ông chưa chết, ông đang bay cùng hoàng tử bé đến từng hành tinh...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận