- Thế mới là ta. Mà ông cũng không nên nói thế, kẻo nhiều em học sinh cấp I nó buồn. Bây giờ nhiều em mới ngồi cấp I mà tiếng Anh cứ như gió, chứ không ấp a ấp úng đâu nhé.
- Ơ lạ chưa này, làm gì mà thi vào lớp 1 căng thẳng như thi vào cao học vậy?
- Thì thế mới là ta. Mà ông cũng không nên nói thế, kẻo khối người lại cười cho, vì rằng... thi vào cao học có căng thẳng chút nào đâu!
- Ơ lạ chưa này...
- Thôi thôi, ông đừng có “ơ lạ...” cứ như là trên cung trăng rớt xuống. Cứ “ơ lạ” như ông thì cả ngày không hết chuyện giáo dục nước nhà. Ráng tìm chuyện vui để thêm lạc quan mà sống, ví dụ như hãy cầu cho chương trình “Bàn tay nặn bột” phát triển rộng khắp cho đám nhỏ của mình học mà vui - vui mà học.
- Hừm, nhiều lúc tui cũng muốn lạc quan lắm chứ, nhưng ông có nghe chuyện cây quýt trồng xứ này thì ngọt, sang xứ khác thì chua không? Chỉ sợ “Bàn tay nặn bột” bị mấy cái bệnh nan y như là hám thành tích, tiêu cực trong thi cử nó làm cho biến tướng thành “bàn tay nặn bậy” thì khốn. Kiểu như trước đây mở phong trào “nói không với đọc - chép” bằng các phương pháp hiện đại, nhưng sau đó thì biến thành “chiếu - chép” vậy.
- Thôi, không bàn nữa, thắp nhang cầu... hên xui thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận