13/08/2006 05:54 GMT+7

Câu chuyện văn hóa: Hoa hồng trắng

NGUYỄN GIA KHÁNH (Biên Hòa)
NGUYỄN GIA KHÁNH (Biên Hòa)

TT - Tháng bảy, mùa xá tội vong nhân cầu siêu cho những linh hồn vất vưởng, mùa của hiếu tử tri ân phụ mẫu.

IsXYMEa9.jpgPhóng to
TT - Tháng bảy, mùa xá tội vong nhân cầu siêu cho những linh hồn vất vưởng, mùa của hiếu tử tri ân phụ mẫu.

Không khí trong khuôn viên khu điều trị bệnh nhân vô thừa nhận cũng nhộn nhịp hẳn lên vì đoàn người xe phát tâm từ thiện. Người bôn ba chốn thương trường muốn thi ân cho chúng sinh cơ hàn thiếu thốn, kẻ giong ruổi chốn quê người cố tìm chút hơi ấm nghĩa đồng hương bằng gói quà chia sẻ nhân tình...

Len lỏi giữa những sinh linh bất hạnh, có quí bà son phấn rón rén đặt gói quà vào những bàn tay gầy guộc, có quí cô tươi cười cạnh ánh mắt ngây ngô của những tâm hồn nhiễu loạn. Ánh flash của máy chụp ảnh lóe sáng, bằng chứng lòng thiện nguyện đã được ghi nhận.

Bệnh nhân của tôi, trong bệnh lịch ghi “Vô danh nữ, không thân nhân, không địa chỉ”, nheo đôi mắt lệ nhòa thay lời tạ ơn cô gái trẻ. Bà cụ lơ đãng đánh rơi gói quà vì đôi tay còn bận giữ chặt những đóa hồng vừa cắt trong vườn hoa vào giờ lao động. Bà tặng cô gái một đóa hồng nhung...

Trong chút nắng yếu ớt cuối chiều, ẩn hiện những bệnh nhân vô thừa nhận của tôi sau những bụi hoa, luống rau, trầm mặc với những suy tưởng riêng tư trên mấy chiếc ghế đá lạnh lẽo. Gió cuốn bay đi chút dấu vết còn lại của giấy hoa, vỏ bọc quà bánh sáng nay.

Nhìn qua khung cửa sổ phòng khám bỗng dưng tôi nhớ về những mùa Vu lan cũ, tháng mưa ngâu theo mẹ đến chùa, sau buổi kinh cầu siêu, tan lễ tôi thường được cài lên ngực áo một đóa hồng đỏ thắm. Trong ý nghĩ thơ ngây thuở ấy, tôi thường dõi ánh mắt thương cảm theo các bạn đồng niên đang bùi ngùi nhận những đóa hồng trắng.

Giờ thuốc tối thường nhật của bệnh nhân đã đến. Bệnh nhân vô danh nữ... rón rén đến gần tôi, hai tay run run, chùng giọng: “Thầy cố gắng tìm địa chỉ, gửi cho con tôi bông hồng trắng này”. Tôi se lòng, biết tìm đâu tình mẫu tử, nghĩa phu thê cho bà lão này.

Bất giác tôi đưa tay cắm đóa hồng trắng vào chiếc giá bút trên bàn làm việc của mình. Đóa hồng trắng này sẽ dành cho tôi. Một người không còn mẹ từ mùa Vu lan nào xa xôi trong dĩ vãng.

NGUYỄN GIA KHÁNH (Biên Hòa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên