21/02/2006 04:05 GMT+7

Câu chuyện văn hóa: Ba tôi, người lẩm cẩm

NHẬT THANH
NHẬT THANH

TT - 20 năm sau khi chia tay mẹ tôi, ba vẫn chưa lập gia đình khác. Mọi người bảo ba tôi bị "hâm" hay lẩm cẩm quá, đến nỗi chẳng được cô nào để ý.Thật ra nhiều năm sau khi ly dị, ba cũng có quen cô này cô nọ, và có lẽ cái lẩm cẩm của ba khiến các cô ngại ngùng chăng?

Tôi biết một cô có gương mặt sáng như trăng, tính tình thuần hậu đem lòng yêu mến ba và có lần hai người cùng đi xem phim. Đến giờ giải lao, cô lột mấy cái bánh nhân chuối ra mời, và thản nhiên... bỏ giấy gói xuống đất.

Chẳng nói chẳng rằng, đợi lúc trong rạp tắt đèn chiếu phim tiếp, ba âm thầm thò tay thu nhặt tất cả giấy gói cho vào bao xốp rồi nhét vào túi quần. Chẳng may (cho ai?) cô ấy liếc thấy, để sau đó lơi dần những cuộc viếng thăm cho tới khi cô không xuất hiện nữa.

Với một cô khác thì việc xảy ra trong nhà hàng, một cô khác nữa lại liên quan đến chuyện kẹo cao su...

Nhưng những điều khiến ba bị cho là lẩm cẩm nhất lại xảy ra tại cái hóc bà tó chỗ ba ở. Hầu hết các nhà trong hẻm nhỏ đó đều tráng ximăng phần đất trước cửa nhà họ, duy trừ nhà ba. Ba giải thích với tôi rằng nhà mình cuối hẻm, để như vậy thì nước mưa mới thấm xuống được, vừa mát đất vừa thẩm thấu để lâu ngày góp phần vào tầng nước ngầm bên dưới.

Nói chuyện nước nôi, ba đã đôi lần kể tôi nghe chuyện hàng xóm sử dụng nước quá phí phạm, rằng "họ rửa xe hay rửa cái gì đó mà để vòi nước liên tục chảy hơn một giờ rưỡi đồng hồ", và rất nhiều lần như vậy. Tôi trả lời rằng vùng này xài nước giếng khoan chứ đâu phải nước máy mà họ sợ tốn tiền. Ba bảo vấn đề không phải chỉ ở chỗ tiền bạc, mà ta phải ý thức rằng túi nước ngầm là tài nguyên có giới hạn, mình có sử dụng thì phải nghĩ đến người khác bởi đó là của chung, vả chăng nếu túi nước ngầm mà rỗng đi thì sẽ gây nguy cơ lún sụt.

Tới điện đóm cũng vậy. Cũng với lập luận kiểu đó ba tiết kiệm đến mức thật khổ sở. Ba bảo "mình phải nghĩ tới những vùng đang thiếu điện...".

Rồi đến chuyện nghe nhạc. Ba đã khốn khổ vì mấy cái loa hàng xóm, lúc thì karaoke, khi lại mở nhạc sến thật to vào giờ nghỉ ngơi mà chính quyền địa phương không giải quyết được gì. Tới lúc bản thân mình có nhu cầu nghe nhạc, ba mở âm thanh nghe như dế kêu. Ba bảo tôi: "Việc này cũng giống như vấn đề tôn giáo. Người có quyền có đạo, kẻ khác có quyền không tín ngưỡng. Anh có quyền nghe nhạc sến và tôi có quyền không nghe, vì vậy xin đừng áp đặt sở thích của anh lên người khác bằng cách mở âm lượng quá cao".

Phải chăng vì những "vặt vãnh" như thế mà cuộc sống của ba cứ mãi lầm lũi...!

NHẬT THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên