26/01/2010 11:49 GMT+7

"Câu chuyện giữa rừng" - câu chuyện tình dân...

Hồi ức về vị đại tướng
Hồi ức về vị đại tướng

TT - “Câu chuyện giữa rừng” là chủ đề ngày thứ hai của hành trình (25-1). Trong chuyến hành hương về rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) hôm nay, những thành viên trong đoàn đã gặp gỡ những chứng nhân lịch sử, nghe những câu chuyện cảm động về lòng dân.

VnhVcyhA.jpgPhóng to
Niềm vui của ông Tô Văn Cắm - một trong những người lính đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - khi về lại quê hương Cao Bằng - Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng mùa đông mưa sương, vượt chặng đường hiểm trở hơn 60km từ thị xã Cao Bằng, chúng tôi bước vào khu rừng thiêng của huyện Nguyên Bình. Ngàn cây trầm mặc chợt náo động rộn ràng bởi bước chân của đoàn hành trình.

Sẽ rất khó tin nếu như nói rằng một trong số 34 người lính đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam của hơn 65 năm trước nay đang là một người nông dân 88 tuổi, sống ly hương lam lũ mỗi ngày với những thửa ruộng trong cánh rừng sâu Đạ Tẻh (Lâm Đồng), bằng lòng với những khó khăn mỗi ngày và vẫn đầy niềm tin với cuộc đời.

D2PC1O6m.jpgPhóng to
Ông Tô Văn Cắm kể về đồng đội mình ở khu di tích đồn Phai Khắt - Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

Một cuộc đời vẻ vang và lặng lẽ...

Trong số 34 đội viên đầu tiên, nay chỉ còn hai người còn sống. Ngoài ông Hà Hưng Long ở Tuyên Quang (xem “Người lính của rừng thiêng Trần Hưng Đạo”, Tuổi Trẻ ngày 22-12-2009), người còn lại chính là ông Tô Văn Cắm.

Hôm nay người lính ấy - ông Tô Văn Cắm, người được xếp thứ tự số 7 trong danh sách 34 đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, trở về bên cánh rừng dẻ cổ thụ, nơi có khu nhà bia kỷ niệm được dựng lên để ghi dấu một địa chỉ đỏ của đất nước.

Những câu chuyện của một thời - và không chỉ một thời, của cả cuộc đời ông là một ẩn dụ cao đẹp về lòng dân, tình dân dành cho Tổ quốc, dành cho Đảng những ngày đầu cách mạng...

Ngắm nhìn hình ảnh người lính đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam với mái tóc bạc phơ đứng dưới mưa sương tháng chạp trò chuyện cùng các bạn trẻ, chợt nhớ câu thơ Trần Nhân Tông thuở nào: Bạch đầu quân sĩ tại - Vãng vãng thuyết Nguyên Phong (người lính già đầu bạc - kể mãi chuyện đánh giặc thời Nguyên Phong).

Hình như không có khoảng cách thời gian hàng mười mấy thế kỷ từ người lính đời Trần đến ông Tô Văn Cắm hôm nay.

Có những con người với số phận vô cùng giản dị nhưng lại mang vác trong mình sức khái quát của cả một đời dân. Ông Cắm là một người như thế!

Lịch sử 4.000 năm đánh giặc giữ nước của người Việt, nào ai biết hết bao nhiêu triệu người lính nông dân. Giặc đến, họ bỏ nương rẫy ruộng vườn, tan giặc, nếu may mắn sống sót sẽ cởi áo lính quay về với ruộng nương cày sâu cuốc bẫm. Những thước phim của các phóng viên truyền hình Tuổi Trẻ quay cảnh nhà ông, cảnh ông ra ruộng dưa chăm bẵm cây cối khiến nhiều người xúc động.

oC58qRlr.jpgPhóng to

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Phạm Đức Hải tặng hoa cho vợ chồng ông Tô Văn Cắm và người con trai Tô Đức Dũng (thứ hai từ phải qua)- Ảnh: VIỆT DŨNG

Người lính không cấp hàm, cấp hiệu

Kể về câu chuyện của mình trong căn lán nhỏ phục dựng theo mô hình của buổi đầu thành lập, ông Cắm hồn nhiên xưng “ta” như cách nói của người Tày: “Hồi đó ta mới 22 tuổi, cũng biết đánh Tây rồi, đồng chí Nông Văn Lạc, đồng chí Dương Long giới thiệu ta. Nhà ta có ba anh em, ta đi, có chết thì cũng còn hai thằng mà! Ai cũng đều bị áp bức quá nhiều rồi, phải đi Việt Minh đánh Tây thôi. Cả đội 34 người, chỉ có bốn người Kinh thôi”.

Rồi ông kể từng chi tiết về trận đánh đầu tiên: đánh đồn Phai Khắt. Dường như đến giờ ông vẫn còn chút ấm ức: “Đồng chí Văn (tức tướng Võ Nguyên Giáp) không cho bắn đâu, chỉ cho bắt sống thôi. Ta cũng có súng kíp tự tạo đó kia chứ”.

Ông Cắm đã đi mải miết từ cánh rừng Trần Hưng Đạo quê nhà cho đến ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, rồi ông theo đoàn vệ quốc Nam tiến đánh Pháp ở Rạch Giá năm 1946.

Bị thương, ông về lại Cao Bằng, nhưng năm 1947 Pháp đánh Bắc Kạn, ông lại ra chiến trường tham gia Chiến dịch biên giới (1950), lại bị thương nặng và giải ngũ!

Ngày đó chưa có chuyện cấp hàm, cấp hiệu, không có chuyện chế độ chính sách, như bao người lính Việt tự ngàn năm qua, ông về lại quê nhà với nương rẫy!

Vợ ông Cắm là bà Đồng Thị Hiển, nay cũng 84 tuổi. Bà cũng tham gia cách mạng từ rất sớm rồi theo chồng, nuôi chồng, sống với nhau hơn nửa thế kỷ. Hôm theo đoàn từ TP.HCM ra Hà Nội để lên Cao Bằng, khi ở sân bay, bà không có một tờ giấy tùy thân.

Bao năm sống xa quê, vậy mà bà Hiển vẫn chiếc áo lam giản dị, khăn thổ cẩm vấn đầu, vẫn nói tiếng Tày với con cháu trong gia đình. Và hôm nay, khi lên giao lưu, bà cười: “Nói tiếng Kinh không hết đâu”.

Lập tức nhà văn Hoàng Quảng Uyên (quê Cao Bằng) xung phong lên phiên dịch.

Bà kể về cuộc đời theo cách mạng của mình bằng tiếng Kinh, tiếng Tày xen lẫn một cách chân chất, thật thà. Hỏi mãi, bà chỉ bảo: “Tôi lấy ông ấy vì cả hai cùng làm cách mạng. Không hoạt động thì không lấy nhau đâu. Sau mới biết ông ấy là đội viên đầu tiên của quân đội, tự hào lắm, cố sống tốt hơn thôi”.

Câu chuyện của ông bà kể lại trong cánh rừng Trần Hưng Đạo là câu chuyện của đời dân đi theo Đảng với tất cả tin yêu, đi để cứu nước và cứu mình, không hề nhắc đến bao công trạng lớn lao từ buổi ban đầu trứng nước...

Hồi ức về vị đại tướng

Ở vùng đất Nguyên Bình này, ngày đó khi về đây gây dựng phong trào, anh Văn (bí danh đại tướng Võ Nguyên Giáp) có một người mẹ nuôi là cụ Dương Thị Thiên.

Tình nhà, nghĩa nước cứ quyện vào nhau qua những câu chuyện trong buổi giao lưu. Đại diện gia đình cụ Thiên là người cháu gái Ma Thị Thưng, nay là vợ anh Tô Đức Dũng. Anh Tô Đức Dũng lại là con trưởng của vợ chồng ông Tô Văn Cắm.

Anh Dũng cầm micro, giọng nghẹn ngào: “Đã mười mấy năm nay bố con không gặp nhau. Khi ông bà đi, con tôi còn nhỏ. Nay ông bà về thì đã có cháu dâu, có chắt nội. Rất xúc động về cuộc hội ngộ mà báo Tuổi Trẻ đã tặng gia đình tôi”.

Và những hồi ức lại quay về với lịch sử. Những tình cảm với Đảng, với Bác Hồ, với quân đội đã khiến những câu chuyện đời dân cứ quấn quýt vào nhau một cách kỳ lạ. Chuyện anh Văn một lần được cụ Thiên cho nấp vào bồ thóc trước mũi súng lùng sục của lính Pháp, chuyện anh Văn chưa bao giờ nhận quả trứng gà mà cụ Thiên để dành bồi dưỡng sức khỏe cho ông đã khiến các bạn trẻ ngồi nghe rất xúc động.

Anh Dũng kết thúc câu chuyện của mình: “Cha tôi luôn dặn đừng bao giờ làm gì trái với lương tâm, pháp luật. Mình có thể không bằng ai nhưng cũng không được để ai khinh mình”.

Hồi ức về vị đại tướng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất