Phóng to |
Mùa đông lạnh, Việt đi bắt ốc về phơi khô để dành cho những ngày không có ốc Ảnh: Tiến Thắng |
Trong ngôi nhà đất được ve vôi, Việt đang mải miết cọ sạch từng con ốc bươu vàng để chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Bà Hoạch - nội của Việt - mắc căn bệnh thoái hóa đốt sống, từ ngày con trai mất lại thêm chứng bệnh thần kinh, ông Lim bận làm đồng áng nên một mình Việt xoay xở mọi việc trong gia đình từ nấu cơm, quét nhà đến giặt giũ...
Trước đây nhà Việt cũng thuộc diện khá giả trong thôn, bố làm thợ điện, mẹ đi làm công nhân ở nội thành. Cuộc sống gia đình đang ấm êm hạnh phúc bỗng một ngày tai họa ập xuống. Bố Việt bị điện giật chết, mẹ Việt về nhà ngoại rồi đi lấy chồng. 4 tuổi, Việt đã mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian chưa đầy một tuần.
Từ ngày bố Việt mất, kinh tế gia đình suy sụp. Với hai sào ruộng trong tay, một mình ông Lim lặn lội tảo tần nuôi vợ nuôi cháu. Sáng đưa cháu đến trường, ông về làm ruộng nương. Chiều đón cháu về nhà, hai ông cháu lại mang rọ ra đồng mò cua bắt ốc. “Ngày nào bắt được nhiều thì để ăn một nửa bán một nửa. Ở đây ốc này chỉ bán được 4.000 đồng/kg thôi” - ông Lim nói.
Ốc bươu vàng là loại ốc người ta bỏ đi cho vịt nhưng lại là thức ăn chính cho gia đình ông Lim. Việt mặc chiếc áo rách rưới như giẻ lau phủ đầy đất và bùn, gương mặt lấm lem nhưng vẫn toát lên vẻ thông minh ngời ngời. Đôi tay thoăn thoắt nhặt ốc, Việt bảo: “Bữa nay cháu bắt được nhiều ốc nên phải rửa sạch phơi khô rồi ăn dần, mùa lạnh rồi chẳng có nhiều ốc mà bắt nữa đâu”.
Trong ngôi nhà không có gì đáng giá ngoài chồng vở mới tinh Việt được mọi người tặng và chiếc giấy khen học sinh tiên tiến, bức ảnh Việt chụp cùng em trai được treo ngay ngắn trên tường, dưới góc tay phải di ảnh của bố. “Cháu thích soi gương vì mỗi lần soi gương cháu thấy cả bố và em trai cháu trong đó” - Việt nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận