Phóng to |
*
ngã ba này trời thật xanh cho ánh mắtđứa trẻ núi lần đầu tiên được chụp hìnhnụ cười đá trong veo không bận tâm kinh nghiệm hạnh phúcthắp rạng rỡ trụ bình minh
*
kịp nhặt nơi cỏ dại một dịu dàng vết xướcbình yên xa hơn nỗi thao thiết dã quìkịp nhặt từ chiều hoang vu khoảnh khắc ngược sánglấp lánh đen một lần mộng du...
Một ngày của phố
Gió luồn qua khe tócSe se hương lạnh mùa thuBàn tay mở vẫy chào đàn sẻ nâu buổi sáng
Em hôn chiếc khăn tayHương của nắng dâng đầy trong ánh mắtTràn trề những thương yêuNắng vương hoa, nắng vương tình nên sáng trong, nồng nàn ngần ấynhộn nhịp phố phường, khỏa ước vọng thời xuân...
Đường Nguyễn Du lá me rơi trên tócCô gái cười: “Gió đang khẽ hôn em”Hoàng hôn buông xếp lại những lo toanNgười cắp sách đến trường, kẻ ôm tình xuống phốKhát khao mê đắm Sài Gòn.
Dời nhà
Hành trang nhẹ anh di cư cũng dễMỗi khu phố đến ở chỉ một lầnNhà tiếp nhà nhưng vẫn là nhà trọLâu dần thiên hạ hóa người thân
Thương nhau lắm! Anh chờ em ghé lạiCây xăng, con hẻm, có cột đènHoặc kênh đen, nhãn lồng mùa đang tráiSố nhà mang ẩn số tình em.
Anh vẫn di cư như trốn chạyBuồn vui con nợ khó đòiNgồi giữa sân chùa lo chợ cháyBạn bè nhiều quá sợ lẻ loi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận