Thứ 5, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Cánh thiệp đầu năm

09/02/2010 14:58 GMT+7

TTO - Chiều cuối năm, mình lững thững trên con đường có lá me bay. Một chút gió, một chút nắng, một chút buồn, bỗng dưng mình nhớ bạn...

wKaxku85.jpgPhóng to
Nguồn: ecard.tuoitre.com.vn

Thiệt lạ, mình ghét bạn lắm, vậy mà lại nhớ bạn. Mình ghét bạn vì mỗi khi mình khóc, bạn cứ trêu ghẹo mình. Mình ghét bạn mỗi khi bạn quan tâm nhỏ ngồi sau mình. Nhưng sao mình lại ghét nhỉ? Hay là… hay là… mình đã... Mình không biết nữa.

Phố cuối năm như đông vui và tấp nập hơn. Dường như ai cũng bận rộn, vội vã. Chỉ có mình thơ thẩn nhìn dòng người qua lại, thi thoảng mỉm cười vu vơ. Sao mình lạ thế nhỉ? Rồi mình tự trả lời: "Hay vì mình sắp 18?". Bao nhiêu điều thú vị khi bước sang tuổi 18 đang đợi nhưng mình sẽ không thể làm nũng với mẹ nhiều như ngày còn bé, mình sẽ không thể cùng tụi bạn trốn học đi chơi. Và dường như một ngăn riêng trong lòng mình vốn trống bao lâu nay bỗng dưng đang được lấp đầy.

Mấy ngày gần tết, không đến lớp, mình nhớ... bạn lắm. Bạn và mình đã ngồi học cạnh nhau hai năm rồi mà. Có một bí mật nhỏ nè, ngày nào cũng vậy, trước khi đến lớp, mình đều dành thời gian để nghĩ ra trò gì đó trêu chọc bạn.

Ai bảo bạn nói mình mạnh mẽ như con trai làm chi! Mình không thích thế. Vì mình là con gái, mình không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu. Mình cần... bạn bên cạnh để chia sẻ bao vui buồn trong cuộc sống.

Mới đây mà hai năm rồi nhanh quá bạn nhỉ? Mình nhớ như in ngày đầu tiên đi học, mình bẽn lẽn trong chiếc áo dài trắng tinh như cái tuổi mộng mơ của bọn học trò cấp III. Bạn ngồi cạnh mình, thi thoảng nhìn trộm mình. Mình bắt gặp, nạt liền: "Nhìn cái gì mà nhìn?”. Bạn cười, quay mặt đi nhưng không quên đáp lại: "Nhìn mây nhìn gió không được sao nhóc?”. Mình đâu còn là nhóc, mình học cấp III rồi đấy nhưng mỗi khi bạn gọi như vậy mình vui lắm. Sao kỳ vậy nhỉ?

Bây giờ mình vẫn còn là con nhóc như ngày nào nhưng nhóc đã biết nhớ, biết mong. Mình biết buồn khi ai đó bị ốm và không đến lớp được. Nhóc bắt đền bạn đó vì bạn đã khiến một đứa tối ngày cười tít mắt như nhóc cũng biết buồn.

Mỗi khi năm mới sắp về, bạn không quên tặng mình hai cánh thiệp nhỏ xinh do bạn tự làm. Mình tò mò hỏi: “Sao không phải một mà là hai cái thiệp?”.

Bạn cười: “Nhỏ ngốc quá à, một cái cho tết dương lịch và một cái cho tết âm lịch. Như thế niềm vui sẽ nhân đôi. Nhưng nhỏ chỉ được mở một cái thôi nha, cái kia đợi đến tết âm lịch mới được mở”.

Mình vui lắm mỗi khi được cầm hai cánh thiệp trong tay. Năm nay bạn vẫn tặng mình hai cánh thiệp. Mình hồi hộp định mở ra xem nhưng sợ quê với bạn nên không xem nữa. Cuối buổi học mình chạy thật nhanh về nhà, tò mò lắm nhưng vẫn làm theo lời bạn, chỉ mở một cái ra xem. Cánh thiệp do bạn tự làm vẫn đẹp như bao nhiêu thiệp bạn đã tặng mình. Nhưng sao trong đó bạn không viết gì cả, chỉ vỏn vẹn một dấu chấm than.

Mình ghét bạn ghê! Bạn lại làm cho mình phải suy nghĩ rồi.

Khép cánh thiệp lại mà đầu mình hiện lên bao nhiêu suy nghĩ. Dấu chấm than mảnh mai nhưng nhiều ý nghĩa, giống như tình bạn của tụi mình vậy. Thật trẻ con nhưng cũng thật trong sáng và thật đẹp. Những ngày tết của mình vui thật nhiều từ khi mình có bạn. Nhưng cái dấu chấm than ấy làm mình suy tư dữ lắm đó nha bạn!

TRẤN KIỀU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận