24/05/2010 05:30 GMT+7

Cánh phượng đầu tiên

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Hà Nội)
LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Hà Nội)

AT - Những chiều tan học, tôi hay một mình tha thẩn trên những triền sông ngập nắng, đưa mắt lặng lẽ nhìn về xa xăm... Chỉ còn ít ngày nữa thôi, tôi và bạn bè của tôi sẽ phải rời xa mái trường, xa thầy cô và tuổi lớp Chín thần tiên nhiều mơ mộng...

pmYShiVz.jpgPhóng to

Minh họa: Ngô Vũ Hà My

Tôi còn nhớ hồi ấy, năm học đầu tiên dưới mái trường trung học cơ sở, cô trò tôi đã trồng một cây phượng bên hiên đầu lớp học. Cô bảo: “Cây này sẽ lớn lên theo thời gian, theo bốn mùa và theo năm tháng... Nó sẽ giữ cho các em một khoảng trời riêng êm đềm và trong trẻo. Các em hãy chăm sóc thật chu đáo nhé!”.

Thế rồi ngày tháng trôi qua, cây phượng lớn dần lên trong sự chăm sóc tận tình của lũ trò nhỏ chúng tôi. Chẳng biết tự bao giờ, trong trái tim thơ ngây và non nớt của tôi đã có một tình yêu dành cho nó. Lúc buồn, khi vui, tôi lại tìm đến nó như một người bạn tri kỷ tri âm để giãi bày, thổ lộ. Từng chiếc lá xanh non lao xao trong gió nhẹ như vỗ về an ủi, lắng nghe, chia sẻ bầu tâm sự cùng tôi...

Mùa hạ đầu tiên, cây phượng xơ xác và tiều tụy hẳn đi. Có lẽ nó chưa đủ sức để chống lại với cái nắng hè đổ lửa gay gắt như thiêu như đốt. Tôi chỉ muốn ứa nước mắt trước những vòm lá lưa thưa, úa vàng...

Mùa hạ thứ hai, cây phượng có vẻ khá hơn. Nó bắt đầu xòe ra nhiều tán rộng, vươn lên để đón lấy ánh dương bừng sáng. Và cho đến mùa hạ thứ ba thì nó đã xanh um lên, rợp cả một góc trời nho nhỏ. Khi đó chúng tôi đã là những cô cậu học trò lớp Tám, lớn hơn so với những năm trước rất nhiều. Tôi thường hay tha thẩn một mình dưới vòm lá xanh kia để thả hồn, kiếm tìm một vài ý thơ hay những dòng cảm xúc chợt đến rồi chợt đi...

Mùa hạ thứ tư, chúng tôi phải bận rộn với những bài kiểm tra, với những kỳ thi tốt nghiệp và chuyển cấp nên ít có thời gian rảnh rỗi. Và tôi hầu như đã quên hẳn, không còn để ý đến cây phượng bên hiên lớp học năm nào nữa.

Rồi tất cả những bận rộn cũng qua đi. Chúng tôi đứa nào cũng hài lòng về những gì mà mình đã đạt được. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, tôi chợt chạnh lòng, dâng lên một nỗi niềm da diết...

Hôm ấy trời đẹp lắm! Nắng vàng rực rỡ nhảy nhót khắp nơi trên những cành hoa bằng lăng tím dịu dàng. Chúng tôi cùng đến ngồi dưới gốc cây trò chuyện một cách rôm rả hồi lâu, cùng ôn lại những kỷ niệm cũ. Rồi tự nhiên chẳng ai bảo ai, tất cả cùng im lặng - cái im lặng làm lòng người nao nao, khơi dậy một nỗi buồn sâu thẳm. Mỗi người đều đang đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng của mình, đôi mắt đăm đắm dõi nhìn vào một khoảng không mênh mông mà đỏ hoe như sắp khóc khi sắp phải xa bạn bè, thầy cô, xa những khoảng trời trong trẻo hồn nhiên đã gắn bó một thời...

Tôi đã đọc trong một cuốn sách và biết được rằng: Những gì ta biết chỉ là một giọt nước vô cùng nhỏ bé trong biển cả mênh mông không bờ bến... Chính thầy cô là người đã đem đến, tích lũy cho tôi những giọt nước như thế - những giọt nước dù trải qua bao thời gian, mưa nắng vẫn mặn mà, nồng thắm, âm vang nhịp điệu thủy triều.

Thầy cô đã dạy cho tôi yêu những cánh đồng quê bình dị thân quen; yêu bông lúa hiền đọng bao mồ hôi gian khó; yêu cánh cò nhỏ bay về trong mưa; yêu dòng sông tuổi thơ đã cùng tôi lớn lên theo từng mùa con nước... Chính lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc - như lời nhà văn người Nga Ilia Erenbua đã từng viết.

Có một thời tôi hằng tin rằng có những con sóng thì thầm muôn đời trong vỏ ốc. Có một thời tôi hằng tin rằng nếu thốt lên lòng mình vào đúng lúc ánh sao băng quét ngang trời thì mơ ước ấy sẽ trở thành hiện thực... Và không ai khác, thầy cô chính là người đã cho tôi bao niềm tin vào cổ tích như thế... Thầy cô đã nói đúng. Mơ ước sẽ mãi chỉ là mơ ước, bởi trong cuộc đời mỗi con người đều có những bước ngoặt mà ta không hề nghĩ tới...

Bất chợt tôi ngước nhìn lên. Giữa màu xanh của lá cành, một chùm phượng đang cháy bùng lên, rạng ngời sắc đỏ làm tim tôi bâng khuâng, xao xuyến. Vậy là trong khoảng trời riêng êm đềm ấy, tôi đã có những cánh hoa học trò hồn nhiên và trong sáng của một thời để nhớ...

Dù cho tôi biết những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại, thế nhưng trong tôi, hình bóng thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu sẽ luôn còn mãi, chẳng thể mờ phai! Nhất định chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau, cùng thầy cô và tuổi lớp Chín trong trẻo và hồn nhiên... Một cánh phượng đầu tiên, một mùa hạ cuối cùng... Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã làm nên một khoảng trời, một khoảnh khắc êm đềm và lưu luyến mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ có thể quên được...

6cdSRvVx.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất