- Hôm nay ông có nhã hứng gì mà ngâm thơ Tố Hữu vậy?
- Nhã hứng gì, chuyện thời sự nóng hôi hổi đấy thôi. Ông có đọc chuyện tay công an đi làm chìa khóa giả để trao cho tù nhân, báo hại công an phải huy động một lực lượng đông đảo đi bắt lại mấy tên tội phạm nguy hiểm...
- Đúng là tai hại thiệt. Làm cái nghề cần có tinh thần cảnh giác cao nhất, thế mà lại đi nghe lời ngon ngọt của mấy thằng đầu trộm đuôi cướp để cung cấp chìa khóa cho nó vượt ngục. Nhưng tui nghĩ chuyện này hiếm có, không đến nỗi phải gióng chuông báo động đâu...
- Đúng là việc công an cung cấp chìa khóa cho tội phạm vượt ngục là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng ông đừng nông cạn nghĩ rằng chỉ mỗi chuyện đó thôi. Có thể cũng chẳng phải là đồng bọn, là đường dây gì cho lớn lao. Đôi khi chỉ vì chiếc phong bì, vì một chuyến mời đi tham quan nước ngoài mà người ta đã vô ý tiếp tay cho đối phương, như sự vô ý của Mỵ Châu vậy...
- Ừ, ông nói có lý. Cho họ thuê đất, thuê mặt biển, khai thác tài nguyên, mở phòng mạch... Không khéo khi xảy ra chuyện thì mới thấy khối người là Mỵ Châu. Khi ấy hối không kịp đấy nhỉ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận